Sự trở về đúng Lễ Giáng Sinh của người mẹ ‘bụi đời’ như phép màu của Santa Claus, cụ vừa được đưa về San Diego, California với con trai kịp mùa Giáng Sinh, dù rằng, cụ đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió, khiến cụ Vũ Thị Vân, 82 tuổi, suýt thành người vô gia cư, sống bấp bênh ở Texas trong mấy tháng qua.

Từ phải, cô Lana Nguyễn, cụ Vũ Thị Vân, con dâu và con trai. (Hình: Lana Nguyễn cung cấp)
Tháng Tám năm nay, đang ở San Diego, California, cụ quyết định lên đường, sang Texas sống với người cháu nội ở thành phố New Braunfels. Không lâu sau đó, người cháu bị tống giam vì tội bạo hành gia đình, bỏ cụ bơ vơ, không nơi nương tựa.
Không trả tiền nhà, cụ bị mời ra khỏi căn apartment.
Thế nhưng, trước khi bị ra đường chịu cảnh lây lất vỉa hè giữa trời Đông buốt lạnh của New Braunfels thì cụ đã nếm mùi đói rét suốt năm ngày đêm ngay trong căn apartment cụ đang sống.

Cụ Vũ Thị Vân trong ‘senior home’ ở Austin. (Hình: Lana Nguyễn)
Câu chuyện này đến tai những người đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Austin, cách nơi bà cụ ở đến hơn 2 tiếng lái xe. Và cô Lana Nguyễn, chủ tịch cộng đồng, đã là người gốc Việt đầu tiên tìm đến để giúp đỡ bà.
Từ Austin lái xe qua New Braunfels mất hơn hai tiếng nhưng cô Lana đã phải lái đi, lái về nhiều lần trong thời gian đầu vì cô cảm thấy “cụ quá đáng thương.”
Cô kể: “Cô Victoria, cán sự xã hội, gọi điện thoại cho tôi và cho biết họ đã đem gạo đến cho bác rồi. Nhưng khi đến chỗ bác ở, tôi mới biết bác đã nhịn đói và chịu lạnh giá trong bóng tối năm đêm rồi.”

Cụ Vũ Thị Vân trong gian phòng trống trải. (Hình: Lana Nguyễn)
Cô cho biết: “Không trả tiền, họ cúp điện. Mà không có điện là không có đèn, không có máy sưởi và không có nước nóng. Thêm vào đó, bác không nấu cơm được vì apartment dùng bếp điện. Cả tuần rồi, bác chỉ ăn mấy miếng ‘cereal’ rồi uống nước trừ bữa thôi.”
Cô xuýt xoa: “Mấy bữa rồi, bác phải tắm nước lạnh.”
Tủ lạnh cũng chỉ còn sữa đã hư.
Không nỡ để một bà cụ 82 tuổi phải ra đường, cô Lana mời cụ về nhà mình ở tạm trong lúc tìm cách giúp cụ lâu dài hơn.
Cô Lana cũng đã hỏi cán sự xã hội ở Texas về những trợ cấp mà cụ có thể xin được, nhưng chỉ được họ giải thích lý do tại sao cụ không được hưởng gì.
“Họ nói bác làm thủ tục định cư ở California thì phải về California mà xin trợ cấp,” cô thuật chuyện. “Mà bác không muốn ở California nữa nên mới sang bên này.”
Để cụ ở nhà mình được một tuần, cô Lana đưa cụ đến một căn “senior home” để có người chăm sóc cẩn thận.
Cụ Vũ Thị Vân nói chuyện với phóng viên Người Việt qua điện thoại của cô Lana khi đang ở “senior home” cho biết: “Ở đây, tôi được ăn uống đầy đủ và có nước nóng.”
Cụ tiếp: “Tôi may mắn gặp cô Lan (Lana) và được cô giúp đỡ, không thì tôi ra đường ở rồi.”
Hỏi thêm chuyện, cụ cho biết cụ được người con trai duy nhất tên Vũ Du bảo lãnh sang Mỹ năm 2013. “Qua Mỹ, tôi không ở với con trai tôi được ngày nào vì nhà chật chội mà lại có vợ nó nữa,” cụ nói. “Mà nó bận lắm, đi làm cả ngày, từ sáng sớm đến tối khuya. Mỗi đêm ngủ được có vài tiếng nên tôi cũng ngại.”
Theo lời bà Vân, vì thấy con trai luôn bận rộn, lại có thêm hai đứa cháu nội còn nhỏ, gia đình lúc nào cũng đủ thứ việc và không hợp tính với con dâu, nên cụ ra ở riêng ngay từ hồi mới sang Mỹ.
Bà Vân ở chung nhà với một bà cụ trên 90 tuổi nhưng đến Tháng Tám vừa rồi thì bà cụ này qua đời. Không tìm được chỗ ở khác ngay được, nên cụ Vân qua New Braunfels ở với người cháu nội.
Cụ thở dài: “Cháu tôi ngoan lắm. Chẳng may nó cãi nhau với con vợ rồi chuyện này xọ qua chuyện kia, nó bị cảnh sát bắt đi…”
Cụ miên man kể: “Tôi quê ở Thái Bình. Ngày chưa di cư, gia đình tôi ở xóm đạo. Gia đình tôi ngày ấy giàu có lắm. Rồi tôi vào Nam với bố tôi…”
Cô Lana đã thu xếp cho cụ về California ngay, nhưng bác sĩ cho biết áp huyết của cụ cao quá, không nên đi máy bay. Vì vậy, cụ phải ở lại cho đến khi sức khỏe ổn định.

Cụ Vũ Thị Vân và Bác Sĩ Trần Luân. (Hình: Lana Nguyễn cung cấp)
Tuy không muốn về San Diego làm phiền con trai, nhưng cụ cũng miễn cưỡng chờ ngày sức khỏe tốt hơn rồi lên đường. “Tôi quen sống một mình rồi, không muốn làm phiền ai cả,” cụ thở dài.
Sắp đến mùa lễ, ai cũng mong cho cụ sớm quay về San Diego nên quãng thời gian chờ đợi rất lê thê.
Anh Vũ Du, ở San Diego, con trai cụ Vân, nói với phóng viên Người Việt qua điện thoại: “Tôi thương mẹ lắm mới bảo lãnh sang đây. Nhưng mẹ tôi rất khó tính, cứ hay gây gỗ với người chung quanh nên khó ở đâu lâu được.”
Theo lời anh Du, cụ khó tính quá nên những người ở chung rất khó chịu. “Ngay cả hai đứa con nhỏ của tôi cũng sợ mẹ tôi chứ đừng nói chi đến vợ tôi,” anh kể. “Tuy mẹ tôi ở riêng, nhưng một tuần bốn lần, vợ tôi phải sang giặt quần áo cho bà.”
Trong quá khứ, có những viện dưỡng lão đã thẳng thừng từ chối không nhận mẹ anh vì nhiều người trong viện không dám đến gần bà, theo lời kể của anh Du.
Chăm sóc cho cụ Vân từ ngày 6 đến ngày 20 Tháng Mười Hai, cô Lana lại đích thân đưa cụ từ Austin đến San Diego.
Thứ Sáu, 20 Tháng Mười Hai, cô giao cụ Vân cho anh Vũ Du ngay tại nhà anh.
Trở lại Austin, cô Lana được báo là cô nợ $1,400 tiền cụ ở “senior home.”
Cô nói: “Bác Sĩ Luân nói nếu không có tiền thì thôi, không sao. Nhưng tôi muốn gây quỹ để trả sòng phẳng. Tôi đã gây được $300 rồi.”
Bác Sĩ Luân là chủ của “senior home” mà cô Lana đưa bà cụ đến ở trong thời gian chờ về lại nhà con trai.
Cô suy ngẫm: “Thật là đáng thương. Bác đã trải qua bao nhiêu là biến cố trong đời. Từ cuộc chiến tranh với Pháp, đến thời Mỹ đến Việt Nam, rồi sau 1975, là gái một con, bác phải đương đầu với Cộng Sản rồi bây giờ một thân một mình giữa một đất nước xa lạ.”
Có lẽ cô Lana Nguyễn là người mừng nhất khi đưa được cụ Vũ Thị Vân về đến tận San Diego. Nhờ công sức và tấm lòng nhân hậu của cô, Giáng Sinh năm nay có người được ngồi bên gia đình trong không gian ấm áp. (Đằng-Giao)