Chị họ gọi phone, nói đã rước ông Táo về Trời rồi, giờ đang chuẩn bị rửa lá, gói bánh chưng. Tôi nhớ những ngày trước Tết này ở quê nhà, vui lắm!
Gia đình tôi sang Mỹ từ năm tôi đã 15 tuổi, nên tôi vẫn còn nhớ Tết lắm. Cái không khí tất bận, rộn ràng, cùng với khí trời se lạnh, làm cho ai cũng nao nao trong lòng.
Ngày 23 tháng Chạp, Mẹ thường về nhà từ sở làm rất sớm, tay xách lỉnh kỉnh những thứ nào là bông hoa, kẹo bánh, để cúng đưa ông Táo về Trời. Những ngày sau đó, Ba Mẹ vẫn phải đi làm cho đến 30 Tết mới được nghỉ. Thế nên chuyện dọn dẹp nhà cửa, Ba Mẹ giao hết cho anh trai và tôi.
Anh cao, nên phụ trách phần quét màng nhện, rửa cửa, lau dọn bàn thờ,...Tôi thấp thì lau chùi bàn ghế phòng khách, rửa nền nhà, và dọn dẹp...cái phòng của tôi. Cứ đến chiều, mẹ lại rủ đi chợ Tết. Ba chở mẹ, anh trai chở tôi. Cả nhà đi vòng vòng hết lên chợ Sài Gòn, qua Chợ Lớn, có khi sang tới quận 7, nơi là đô thị được xem là khang trang, sạch sẽ, đẹp nhất. Ba hay nói “Đi xem người ta chuẩn bị ăn Tết thế nào”. Những ngày cận Tết, chúng tôi không chỉ đi ngắm mọi người, mà còn nua sắm cho nhà, nào bánh mứt, trái cây, bông hoa,...Tôi vẫn nhớ câu nói đùa của anh tôi:”Mẹ mua mâm ngũ quả: mẵng cầu, dừa, đu đủ, xoài, mới có bốn thứ, còn thiếu nhớ chôm chôm. ‘cầu-chôm-vừa-đủ-xài’ mới là đủ bộ!”
Đường phố ngày Tết. Hình: Mai Anh
Nghe kể, theo ‘truyền thống gia đình’, cứ 28 hay 29 Tết thì ‘đại gia đình’ nhà tôi lại nấu bánh chưng. Hồi ông Ngoại còn, ông là người ‘chủ trì’ chuyện này. Ông tôi mất năm 1979 một phần vì bệnh, một phần vì đau buồn khi bị mất hết tài sản trong nhà băng sau 1975. Bà Ngoại một mình gánh vác mọi chuyện, nuôi các bác và mẹ tôi ăn học, và thay cả ông Ngoại chỉ huy chuyện gói bánh chưng.
Nấu bánh chưng vui lắm! Lúc bà Ngoại còn khoẻ, bà chuẩn bị đủ thứ, nào là đậu xanh, gạo nếp, thịt, lá dong, dây lạt,...Các bác chỉ phải gói, và trông nồi bánh. Thời gian nấu bánh cũng mất hơn 10 tiếng. Đó là lúc mọi người xúm nhau lại ngồi nói chuyện, hoặc chơi bài. Đến giờ tôi vẫn chưa quên tiếng lách tách của cây củi, mùi thơm của lá dong khi bánh gần chín,...Đến khi bánh chín, thường là 1, 2 giờ sáng, lúc đó chỉ còn bà Ngoại và các bác trai thức để vớt bánh, rồi nén bánh. Sáng hôm sau mọi người đến lấy bánh về cúng, trưng, mỗi gia đình 2-3 cặp.
Mấy năm nay Ngoại tôi yếu, không đi chợ được, nhưng các bác kể bà vẫn chỉ đạo các bác đi mua đồ gói bánh. Cuộc sống ngày càng khó khăn, gia đình ai cũng tất bật, nhất là vào dịp cuối năm, nhưng các bác tôi vẫn giữ truyền thống này của gia đình.
Đêm Giao thừa, năm nào cũng vậy, Ba chuẩn bị sẵn một mâm đồ cúng: bình bông, hộp mứt, nhang đèn, dĩa trái cây, trái dưa hấu, và luôn luôn có một trái dừa. Ba luôn xuất hành từ trước giao thừa, và khi kim đồng hồ chỉ qua số 12 chừng 15 phút là Ba về đến nhà để 'xông đất'. Ba nói:"Mình tự xông đất nhà mình. Hên, xui gì thì cùng chịu, không đổ trách ai cả!"
Ngày mùng Một Tết là vui nhất. Nhà của Bà Ngoại trở nên chật chội, khi phải chứa tới 5 gia đình với hơn 20 người già, trẻ, lớn, bé đủ cả. Bà ngồi, mọi người đứng và lần lượt đến chúc Tết để được bà lì xì.
Sau đó, tụi nhỏ chúng tôi vây quanh các bác cũng để được nhận phong bao đỏ. Người lớn phải lì xì cho người nhỏ. Mẹ tôi là con út, nên anh em tôi được nhiều phong bao lì xì nhất.
Chúc Tết Bà và các bác để được lì xì. Hình: Mai Anh
Mùng 2, cả nhà tôi sang chúc tết bà Nội. Nhà bà Nội ít người, nên thường gia đình chúng tôi ở lại ăn cơm, để bà vui. Mùng 3, gia đình các bác và gia đình tôi lại cùng nhau đi du lịch. Năm thì đi Mũi Né, năm đi Đà Lạt, cũng có năm chỉ đi Vũng Tàu tắm biển, gọi là ‘đổi gió’.
Tết qua nhanh lắm. Thường cứ đi du lịch về, là hết Tết. Mọi người lại trở về đời sống thường nhật. Chúng tôi xách cặp đi học mà vẫn còn tiếc...Tết, Ba mẹ, các bác đi làm nhưng vẫn hay...về trễ vì tiệc tùng này nọ. Tháng Giêng là tháng ăn chơi mà!
Những năm không còn được ăn tết ở Việt Nam, nhất là những năm đầu tiên xa bà Ngoại, các bác, các anh chị, tôi nhớ day dứt, chỉ muốn bay về thăm mọi người. Nhưng Tết Việt Nam luôn luôn là đầu của mỗi niên học, làm sao về!
Tụi trẻ chúng tôi hoà nhập nhanh với cuộc sống mới. Riêng người lớn chắc là khó. Ngay như Ba Mẹ tôi, cứ vào những ngày này lại thấy hai người buồn buồn. Hôm qua, cả nhà ngồi lại sau bữa tối, Ba nói:“Việt Nam vẫn luôn là nhà của ba mẹ, nơi đó còn có bà Nội, bà Ngoại, các bác,...Vậy là đã hơn 10 năm, chúng ta ăn Tết xa nhà, mẹ nó nhỉ!” Tôi liếc qua, thấy một giọt nước mắt lăn trên má Mẹ...
nv
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.