Hơn nửa thập kỷ trước, một thuật ngữ mới xuất hiện trong các cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại của Trung Quốc: "Chiến lang" (chiến binh chó sói). Giờ đây, đến lượt Mỹ: Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đang bước vào giai đoạn "chiến lang" của riêng mình.
Hơn nửa thập kỷ trước, một nhóm trong đội ngũ ngoại giao vốn dĩ khá trầm lặng của Bắc Kinh bắt đầu thay đổi cách tiếp cận: Công khai phản bác những lời chỉ trích nhắm vào Trung Quốc, đặc biệt là trên mạng xã hội. Giọng điệu của họ đầy châm biếm và giận dữ, thể hiện sự trỗi dậy của một cường quốc châu Á ngày càng quyết đoán và ít chấp nhận sự chỉ trích từ bên ngoài.
Các nhà ngoại giao này được gọi là “chiến lang” - một thuật ngữ bắt nguồn từ loạt phim bom tấn Trung Quốc, trong đó các binh sĩ Trung Quốc dũng cảm bảo vệ hòa bình thế giới, bất chấp sự cản trở của những kẻ thù phương Tây nham hiểm.

Poster phim bom tấn Trung Quốc “Chiến lang” (năm 2015) trong đó ngôi sao võ thuật Ngô Kinh đóng vai chính. Ảnh: IMDB.
Nhà khoa học chính trị Tyler Jost từng viết trong một bài luận trên tạp chí Foreign Affairs: “Một đặc điểm nổi bật của ngoại giao ‘chiến lang’ là nhấn mạnh sự phân chia giữa ‘chúng ta’ và ‘bọn họ’. Các nhà ngoại giao Trung Quốc thường mô tả quan chức nước ngoài là đạo đức giả, vô lý hoặc thiếu đạo đức, trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc lại được khắc họa là những người kiên định, chính trực và hiểu lẽ thường”.
Ông Jost dẫn chứng: “Tháng 6/2021, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp từng tuyên bố ông cảm thấy ‘vinh dự’ khi bị gọi là ‘chiến lang’ và khẳng định rằng những nhà ngoại giao như ông chỉ đơn giản là bảo vệ Trung Quốc khỏi ‘những con chó điên’ - ám chỉ những người chỉ trích Trung Quốc ở nước ngoài”.
Động cơ đằng sau ngoại giao “chiến lang” của Trung Quốc xuất phát từ tâm lý vừa tự tin vừa bất mãn về mặt địa - chính trị. Các quan chức Trung Quốc cho rằng, họ thực sự đang phản ánh tinh thần dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ trong nước. Trong một số trường hợp, các nhà ngoại giao Trung Quốc công khai chỉ trích chính phủ các nước nhỏ hơn, thể hiện sự lên mặt ngày càng lớn của một siêu cường mới nổi.
Trong những trường hợp khác, các quan chức cấp trung của Trung Quốc có những lời lẽ công kích phương Tây - chẳng hạn, phó đại sứ Trung Quốc tại Pakistan từng tranh cãi trên Twitter về bạo lực súng đạn và phân biệt chủng tộc ở Mỹ.
Tuy nhiên, chiến lược này không mang lại hiệu quả ngoại giao. Thuật ngữ “chiến lang” nhanh chóng mang ý nghĩa tiêu cực bên ngoài Trung Quốc, và cách hành xử hung hăng của những nhà ngoại giao này khiến thế giới càng thêm lo ngại về chế độ cầm quyền mạnh tay của Bắc Kinh.
Sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc có vẻ đang cố gắng điều chỉnh lại hình ảnh của mình, dù một số “chiến lang” vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bộ máy ngoại giao nước này.
“Chiến lang” kiểu Mỹ
Giờ đây, đến lượt nước Mỹ. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ đang bước vào một giai đoạn “chiến lang” của riêng mình. Trong nước, các đồng minh của ông Trump đang nhanh chóng tái cơ cấu bộ máy chính phủ.
Trên trường quốc tế, chính quyền của ông đang tái định hình chính sách ngoại giao, cắt giảm các chương trình quan trọng trong hệ thống nhân đạo quốc tế và khiến đồng minh nghi ngờ về cam kết của Washington.
Đối với Tổng thống Trump và những người thân cận, những động thái mạnh tay này - bao gồm cả việc đe dọa chiến tranh thương mại với các nước láng giềng và phớt lờ mối lo ngại của châu Âu khi đàm phán với Nga về cuộc chiến Ukraine - là một phần của chiến lược tái cân bằng trật tự thế giới.
Tương tự các “chiến lang” Trung Quốc luôn cảnh giác trước những âm mưu nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của nước này, nhóm “chiến lang” của ông Trump tin rằng, Mỹ đã bị các cường quốc khác đối xử bất công và cần giành lại vị thế xứng đáng, dù điều đó có thể làm tổn thương đồng minh.
Những “chiến lang” của Tổng thống Trump là bằng chứng rõ ràng về tư tưởng chính trị cực đoan của chính quyền mới. Một đặc phái viên của Nhà Trắng bị cáo buộc đã gây áp lực buộc Romania phải giảm nhẹ hình phạt đối với anh em nhà Tate - hai nhân vật có ảnh hưởng trong giới cực hữu, bị truy tố vì tội buôn người và các tội danh khác.
Trong khi đó, tại Hội nghị An ninh Munich cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố rằng, giới tinh hoa tự do của châu Âu còn là mối đe dọa chính trị lớn hơn cả Nga và Trung Quốc. Phát biểu này khiến nhiều người bất ngờ. Một nhà ngoại giao nói với báo Pháp Le Monde rằng đó là “một bài phát biểu phát xít, chống châu Âu”.
Nhà bình luận Gideon Rachman của Financial Times nhận định rằng, ông Vance đã sử dụng chiến thuật, lập luận ngụy biện “anh cũng vậy” - tức là đánh lạc hướng bằng cách chỉ trích lại đối phương - khi công kích luật kiểm duyệt của châu Âu mà bỏ qua những động thái kiểm soát ngôn luận của chính quyền Tổng thống Trump tại Mỹ, cũng như nguy cơ Mỹ sẽ “phản bội” Ukraine trong đàm phán với Nga.
Ngay cả ở châu Á, ảnh hưởng của Mỹ cũng bị đe dọa. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen phát biểu tại Munich rằng, Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump có thể đang đánh mất “uy tín đạo đức” tại khu vực. Ông nhận định, cách tiếp cận mang tính giao dịch và hành vi “ép buộc” đồng minh của ông Trump đã làm suy yếu sức mạnh mềm của Mỹ. “Hình ảnh của Mỹ đã thay đổi từ người giải phóng, thành kẻ gây rối, và giờ đây là một chủ nhà trọ đòi tiền thuê”, ông nói.
“Chiến lang” Mỹ sẽ đi đến đâu?
Tương tự Trung Quốc, lợi ích chiến lược của Mỹ khi áp dụng ngoại giao “chiến lang” không thật sự rõ ràng. Các cố vấn đối ngoại của Tổng thống Trump tự coi mình là những nhà hiện thực, nhưng như cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Stengel chỉ ra: “Chủ nghĩa hiện thực không có nghĩa là đơn độc. Đây là một kiểu chính sách đối ngoại ngắn hạn, kiểu ‘gần đây bạn đã làm gì cho tôi?’”
Ông Stengel, từng là tổng biên tập tạp chí Time và đảm nhiệm vai trò ngoại giao công chúng dưới thời Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhận định rằng, chính quyền Tổng thống Trump đang có những lựa chọn nhân sự phản ánh cách tiếp cận cứng rắn này.
Người đang tạm thời phụ trách mảng ngoại giao công chúng là Darren Beattie - một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) - từng bị sa thải khỏi chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên vì tham dự hội nghị có sự góp mặt của những phần tử da trắng thượng đẳng. Ông từng đăng trên mạng xã hội: “Nếu muốn mọi thứ hoạt động hiệu quả, thì đàn ông da trắng có năng lực phải nắm quyền”.
Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Trump cũng cân nhắc bổ nhiệm Sarah Rogers, một luật sư bảo vệ Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) và phản đối kiểm duyệt nội dung trực tuyến, vào vị trí chính thức. Sự lựa chọn này phản ánh quan điểm thu hẹp lợi ích và giá trị của Mỹ trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, cách tiếp cận của Tổng thống Trump có thể trở thành món quà chính trị cho Nga và Trung Quốc - những quốc gia từ lâu đã chỉ trích Mỹ là đạo đức giả và theo đuổi bá quyền. Như Ryan Hass, chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Brookings, nhận xét: “Mỗi lần ông Trump làm suy yếu nguyên tắc rằng biên giới lãnh thổ không thể bị thay đổi bằng vũ lực, thì giới tuyên truyền ở Bắc Kinh lại được dịp ăn mừng”.
Trong khi Trung Quốc đầu tư mạnh vào quyền lực mềm trên toàn cầu, chính quyền Tổng thống Trump và các “chiến lang” của ông dường như không quan tâm đến việc đưa ra một lập luận phản bác thuyết phục.
VietBF@ sưu tập