Theo như có nhiều yếu tố lý giải hiện tượng này, trong đó có yếu tố liên quan đến ngôn ngữ hạn chế và quá khứ thuộc địa về các sắc dân châu Á trở nên phổ biến nạn kỳ thị nhưng ít khi khiếu kiện trước các hành vi kỳ thị nhằm vào họ. hiện đã trở nên «phổ biến» và hiếm khi bị tố cáo. Được coi là cộng đồng «thiểu số kiểu mẫu».

Cộng đồng người Hoa tại Pháp trong một cuộc biểu tình chống các hành vi kỳ thị người Trung Quốc nói riêng và người gốc Á nói chung, ngày 21/11/2012, Saint - Ouen, ngoại ô Paris. AFP - KENZO TRIBOUILLARD
Một nghiên cứu được công bố hôm 15/03/2023 khẳng định những người gốc châu Á ở Pháp là đối tượng của tệ phân biệt chủng tộc dưới nhiều hình thức, hiện đã trở nên « phổ biến » và hiếm khi bị tố cáo. Được coi là cộng đồng « thiểu số kiểu mẫu », các sắc dân châu Á ít khi khiếu kiện trước các hành vi kỳ thị nhằm vào họ. Có nhiều yếu tố lý giải hiện tượng này, trong đó có yếu tố liên quan đến ngôn ngữ hạn chế và quá khứ thuộc địa.
Tình trạng phân biệt chủng tộc đối với những người gốc Á là có thật, dù hiện tượng vẫn thường bị giảm thiểu, bị « bình thường hóa », hay được biện minh một cách nghiễm nhiên là « đùa vui ». Đó là ghi nhận của nghiên cứu có tiêu đề REACTAsie của các nhà xã hội học, với sự hỗ trợ của tổ chức Người bảo vệ các quyền công dân ( Défenseurs des Droits), một cơ quan hiến định độc lập của Pháp, được tổng thống chỉ định thành lập với nhiệm kỳ 6 năm.
Tệ phân biện đối xử với người Á từ trước đến giờ chưa bao giờ là đối tượng của một báo cáo chính thức được tài trợ bởi một cơ quan độc lập như lần này. Chính trận đại dịch Covid-19 đã góp phần thúc đẩy « nhận thức » về những hành vi kỳ thị đó, thúc đẩy nghiên cứu khoa học để tập hợp tư liệu về những hành vi như vậy.
« Từ khi đại dịch Covid-19, chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng toàn cầu, đó là sự xuất hiện các hành vi thù địch đối với dân châu Á, thường được đánh đồng là người Trung Quốc », đó là khẳng đinh của bà Ya-Han Chuang, tiến sĩ xã hội học và nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (Ceri)của Trường Khoa học chính trị Paris. Lần đầu tiên người ta ý thức được hiện tượng kỳ thị người gốc Á là vào năm 2016 sau cái chết của Chaolin Zhang, một thợ may Trung Quốc 49 tuổi, sau khi bị tấn công ở Aubervilliers, thành phố ngoại ô Paris.
Báo cáo REACTAsie nêu rõ, tại Pháp, các hành vi kỳ thị được biểu hiện ngày càng thường xuyên dưới vỏ bọc « hài hước » và đã trở nên thông thường. Những câu chuyện cười được kể chủ yếu trong các nhóm quan hệ xã hội gần, như đồng nghiệp, bạn bè, bạn học, khiến cho việc tố cáo những hiện tượng như vậy trở nên khó khăn.
Để thực hiện điều tra này, từ năm 2020 đến 2022, các nhà nghiên cứu đã tiến hành các cuộc phỏng vấn kỹ về lai lịch với 32 thanh niên tốt nghiệp đại học, có độ tuổi từ 20 đến 40 và có gốc từ 9 nước : Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Philippines, Hồng Kông, Đài Loan.
Những dữ liệu được các nhà nghiên cứu thống kê cho phép rút ra nhiều ghi nhận. Trước tiên, trong các hành vi kỳ thị chủng tộc với người châu Á, có những đặc tính riêng, trong đó hiện tượng kỳ thị hay được thể hiện « dưới hình thức hài hước », theo như kết luận của Simeng Wang, nhà xã hội học, phụ trách nghiên cứu của Viện Khoa Học Pháp ( CNRS), đồng tác giả của nghiên cứu trên.
Trong công sở hay các trường học, một số đối tượng được điều tra xác nhận đã chịu sự « khinh miệt xã hội bằng những chế giễu của bạn bè » khiến cho họ có « cảm giác xấu hổ ». Chính điều đó đã góp phần khiến họ phải phấn đấu và khao khát thành công.
Tỷ lệ khiếu kiện thấp, cộng đồng « thiểu số kiểu mẫu »
Tuy nhiên, những người gốc châu Á bị kỳ thị lại thường im lặng. Nghiên cứu REACTAsie ghi nhận tỷ lệ phản ứng và khiếu kiện ở cộng đồng này rất thấp. Điều này được lý giải bởi cộng đồng này vốn được coi là « thiểu số kiểu mẫu », là một cộng đồng « chăm chỉ, kính đáo hay giỏi toán ». Chính cái tiếng đó đã cản trở họ báo động những hoàn cảnh họ bị kỳ thị.
Nhà xã hội học Simeng Wang giải thích lý do cộng đồng người gốc Á ít khi nhờ cậy vào luật pháp và chính quyền là bởi họ sử dụng tiếng Pháp kém, vẫn còn ảnh hưởng của giáo lý khổng tử tránh quan hệ xung khắc.
Nhưng theo nhà nghiên cứu Ya-Han Chuang, lý do di sản Khổng giáo không phải là cốt lõi. Vấn đề còn nằm ở quan niệm của dân Á châu về kẻ thống trị và người bị trị. Trong luận án có tên PolAsie, nhằm phân tích những tính đặc thù tham gia chính trị tại Pháp của những người Châu Á và người Pháp gốc Á, Djamel Sellah, nghiên cứu sinh tiến sĩ trường Khoa học Chính trị Bordeaux, phân tích : « Có một xã hội Pháp với một bên chiếm đa số, còn bên kia là những sắc dân xuất xứ từ các thuộc địa cũ ở châu Phi, thường bị kỳ thị và ở giữa là những người Á, được đánh giá là dân nhập cư tốt, kiểu mẫu. Họ làm việc giỏi, kín tiếng, nhưng vẫn bị nhìn qua lăng kính cảnh giác cho rằng có nguy cơ dân châu Á vượt phương Tây và lãnh đạo thế giới.
Theo nhà xã hội học Ya-Han Chuang, có những yếu tố xã hội khác có thể giải thích thái độ thờ ơ tương đối trước các hiện tượng phân biệt đối xử mà thường thì nạn nhân không cảm thấy, đó là do tiếng Pháp của họ không tốt. Một số người còn có thái độ hàm ơn khi mình là người tị nạn. Chính điều đó khiến họ không ý thức được việc bị kỳ thị hàng ngày. Họ nhận thấy bị đối xử bất lợi, nhưng không hẳn ý thức được rằng đó là biểu hiện của kỳ thị chủng tộc, cho dù trong số đối tượng được điều tra xã hội học trong nghiên cứu REACTAsie, chiếm 80% là những người có trình độ trên đại học và hai phần ba là những người sinh ra tại Pháp.
Những người đến Pháp để theo học đạo học, dẫu có bằng cấp và đã tham gia thị trường lao động Pháp, họ không hẳn đã làm chủ ngôn ngữ Pháp, cũng như các thủ tục hành chính để đi thưa kiện, nhà nghiên cứu Simeng Wang giải thích. Theo bà chính ngôn ngữ và hành chính là rào cản ngăn họ với luật pháp.
Quá khứ thuộc địa vẫn nặng nề
Hiện tượng này còn được nghiên cứu REACTAsie lý giải dưới một góc độ khác đó là « quá khứ thuộc địa ».
Nhà xã hội học Simeng Wang cho biết những người gốc Việt nam, Cam Bốt hay Lào thường có cha mẹ là những « thuyền nhân » hoặc là những người được Pháp đón nhận sau cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Họ lớn lên trong một môi trường gia đình đã trải qua quá khứ thuộc địa, trái với những người gốc Nhật chẳng hạn. Họ là những người chưa bao giờ bị Pháp hay một nước nào khác đô hộ. Cụ thể, thực tế này được thể hiện bằng việc những người gốc Nhật có xu hướng giữ khoảng cách với tình trạng kỳ thị chủng tộc. Những người này cảm thấy liên quan ít hơn so với những người gốc Á của những nước từng là thuộc địa cũ của Pháp.
Về kỳ thị chủng tộc, những tiếng nói dẫu còn rụt rè đang cất lên. Đại dịch Covid-19 là thời điểm tình trạng kỳ thị người gốc Á biểu hiện kịch phát và vì thế nó đóng vai trò như một chất xúc tác để các cá nhân, tập thể ý thức về tệ phân biệt đối xử. Tiếp theo đó, các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng đưa tin về những hiện tượng này và các cơ quan công quyền quan tâm xem xét vấn đề này hơn.
Do đó, Simeng Wang nhấn mạnh sự hợp tác với cơ quan Người bảo vệ các quyền công dân sẽ tiếp tục, và cho biết thêm trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động hơn trong các môi trường xã hội khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là sắc dân chiếm đa số về tình trạng kỳ thị chủng tộc.