“Có iphone xài mà lại ăn ‘food stamp’?” “Ăn trợ cấp chính phủ mà đi xe hơi mới?” Đó là câu hỏi mà một số thanh niên đặt ra và truyền nhau trên trang mạng xã hội.
Trong khi không ít người đồng lòng với ý kiến trên, thì một số khác lên tiếng phản đối. Vấn đề này vốn dĩ gây nhiều tranh cãi trong xã hội Hoa Kỳ và ngay cả trong cộng đồng Việt Nam cũng có nhiều ý kiến trái chiều.
Từ một đoạn tranh luận trên trang mạng Tumblr, xoay quanh ý kiến “Nếu quý vị có thể mua một chiếc iphone hay một cái ipad, thì quý vị lẽ ra không được trợ cấp chính phủ. Đây đáng ra không phải là một vấn đề phải tranh cãi”, ký giả của nhiều trang báo mạng như Upworthy.com đã đăng lại và tiếp tục nhận được hàng ngàn sự ủng hộ.

“Nếu quý vị có thể mua một chiếc iphone hay một cái ipad, thì quý vị lẽ ra không được trợ cấp chính phủ."? (Hình minh họa: Getty Images)
|
***
Một người có “nick name” Thegodlessatheist viết: “Hay game mới, TV màn hình phẳng, hay xe mới… Tôi biết có những người làm nửa tiền mặt, nửa tiền ‘check’, để ăn ‘welfare’. Tôi biết những tên bán thuốc phiện kiếm mấy ngàn đô mỗi tháng mà vẫn ăn tiền của sở thuế. Nói cho tôi biết đi, làm sao mà tôi không tức cho được với những thành phần tham lam đó? Không phải là tôi không có trái tim. Mà là mấy người đó là đồ ích kỷ và vô lương tâm.”
Getoutofthewelfareta g phản bác: “Không phải ai có đồ tốt để xài cũng là ăn lận tiền chính phủ. Người ta được cho thì sao. Người ta có thể để dành tiền và mua chúng.”
Blissy-leaves cũng cùng nỗi bất bình: “Bạn không thể đánh giá người khác chỉ vì đồ của người ta.”
Một người có tên Frightening-feminist kể lại một câu chuyện dài khá xúc động: “Nhà tôi lúc đó chỉ ăn bánh mì, gạo, và củ cải thí. Ba tôi tìm đến nhiều ngân hàng máu chỗ chúng tôi ở để bán huyết tương, nhiều gấp hai lần con số mà luật cho phép một tháng. Mẹ tôi khi đó đang vật vạ vì không có thuốc. Giá thuốc là hơn $1,200/tháng sau khi đã trừ tiền bảo hiểm.
Người em trai bị tự kỷ của tôi muốn làm điều gì đó cho tôi vui. Em làm đồ thủ công để bán. Em can đảm vượt qua tính sợ người lạ và bệnh nói lắp để hỏi xem người ta có cần người giúp việc nhà không để phụ làm kiếm tiền- dọn nhà, làm sân, dẫn chó đi dạo.
Sau chín tháng, tiền em để dành trong một cái hũ trong phòng ngủ cũng đã đủ. Tiền được em đếm mỗi tối để xem có thể mua quà Giáng Sinh cho tôi không.
Cuối cùng thì em có đủ tiền. Em mua cho mình máy game DS Lite và cho tôi máy game Pokemon. Em vui sướng lắm.
Cho đến khi, một người hàng xóm, cái đồ cực kỳ bảo thủ, thấy tôi chơi máy game ở trước nhà. Em ngồi cạnh tôi.
Ông ta nhào tới và bắt đầu chửi chúng tôi, hai đứa ‘teenager’, là ích kỷ và có tiền mua ba cái thứ game điện tử trong khi gia đình thì ăn food stamps. Ông chửi thề thô bạo đến mức ba tôi từ trong nhà đi ra để can thiệp. Ba tôi ít ra ngoài vì xương sống của ông có vấn đề, đi lại đau đớn lắm.
Việc đó làm thay đổi em tôi hoàn toàn. Bảy năm nay em không ra khỏi nhà nữa. Em nghĩ rằng em là người xấu.
Tất cả chỉ vì những người như mấy người, cho rằng mình có quyền đánh giá người khác.
Nếu thấy người nào ăn lận, đi mà báo với chính phủ. Nhưng mà các người không có quyền cho mình là biết hết về cuộc đời của người khác, những người sinh ra và lớn lên trong cái nghèo không thoát ra được. Vì mấy người chẳng biết điều khốn nạn gì mà người ta phải chịu đựng đâu.
“Ích kỷ?” Tự nhìn vào trong gương mà nói.
Cumbersome-cucumber cho rằng: “Đây là một câu chuyện đáng nghe” sau khi đọc tâm sự của Frightening-feminist.
Người tên Seananmcguire không giấu được sự bất bình: “Có lần ông Bill O Relly ngạc nhiên hỏi là 'người nghèo có thể mua TV và tủ lạnh hả?' rồi phát biểu là họ không nên ăn tiền trợ cấp chính phủ. Chắc là vì người nghèo thì nên đục một cái lỗ dưới đất và chôn đồ ăn ở đó, còn giải trí thì tự vẽ trên tường mà xem là được rồi.”
Câu chuyện của Notanothereexit cũng có thể giúp nhiều người có cái nhìn khác hơn về những người đang nhận phiếu trợ cấp thực phẩm: “Khi tôi còn nhỏ và nhà nhận tiền trợ cấp, ăn thịt thối, lót giấy vào giày để ngón chân không lòi ra lỗ rách, tôi có một bộ sưu tập đồ chơi ngựa My Little Ponies. Không phải một hai con đâu, tôi có đến 300 con, cộng thêm những đồ phụ kiện. Khoảng 10% số đó là do mẹ tôi cho trong tám năm chúng tôi sống chung. Còn lại là người ta cho, người nhà và những hội đoàn thiện nguyện mà bạn có thể xin quà Giáng Sinh, là của tôi để dành từng xu tôi lụm được trên đường, là của thầy cô giáo tặng vì biết hoàn cảnh của tôi. Hàng trăm con ngựa bằng nhựa trị giá hàng ngàn đồng, nhưng chúng không phải từ tiền mẹ tôi nhận của chính phủ.
Mỗi khi ai đó nói là chúng tôi không xứng đáng sở hữu những thứ mắc tiền, chúng tôi đau đớn trong tâm khảm, và tôi ôm những con ngựa của mình chặt hơn một chút nữa. Tôi cần một thứ gì đó đẹp trong cuộc đời này, để quên đi những con gián đang chạy trên tường và màu xanh của nấm mốc trên đồ ăn.
Trừ phi bạn là kế toán của ai đó, bạn không thể biết tiền người ta đến và đi thế nào đâu.”
Còn quý vị, những độc giả Người Việt, quý vị nghĩ gì về điều này? (T.A, N.L)
Người-Việt