Vietbf.com - Không một giấy bút nào có thể lột tả được sự thương yêu, thương nhớ vô vàn, nỗi đau khổ tột cùng của một người mẹ mất con, nên mẹ của Nguyễn Thanh Tín đã nói với con “Con ơi, Má xin lỗi vì đã không bảo vệ được con! Con ơi, Má muốn đi theo con, Má con mình phải ở cùng nhau...”, vì nỗi đau thương con đến cùng cực đến nỗi người mẹ không thể nào chịu đựng nổi được nữa.
Tiếng kêu hoảng loạn của người mẹ ngay bên linh cữu người con gái – Nguyễn Thanh Tín, một trong 14 nạn nhân của vụ thảm sát ở San Bernardino hơn một tuần trước đây – phá tan tất cả sự gắng gượng mà mọi người có mặt đang cố đè xuống thật chặt, thật sâu. Những tiếng nấc, những cái gục đầu, những giọt nước mắt mặc tình bung ra, không cần che đậy, không cần giấu diếm, ngay khi nghi thức phát tang vừa chấm dứt, trong ngày trời nổi gió và mưa sụt sùi.

Chân dung Têrêsa Nguyễn Thanh Tín tại đám tang cô ở Peek Family (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Tôi đến dự tang lễ của Thanh Tín không vào giờ được thông báo trong cáo phó. Tôi đến sớm hơn, theo lời nhắn của anh Phú Nguyễn, bác của Tín – người xem Tín như con ruột. Anh muốn tôi được chứng kiến những nghi thức riêng mà các anh em họ của Tín dành cho cô, trong tâm tình của một người cùng chia sẻ được nỗi đau không thể diễn tả thành lời về nỗi mất mát này.
Họ có hơn 30 người, từ bé đến lớn - những người trao cho Tín quyền làm “leader” lãnh đạo họ. Với vai trò đó, trước khi nằm xuống ngay dưới gốc cây Giáng Sinh tại nơi kẻ cuồng sát nổ súng, Tín vẫn hãy còn trò chuyện, bàn bạc với họ, qua những dòng tin nhắn trên phone, về một kế hoạch đi chơi ở Las Vegas, về những nơi sẽ đi mua sắm nhân mùa lễ hội này.
Thế nhưng...
Đời vẫn luôn có những chữ “thế nhưng” oan nghiệt đến tận cùng.
Dòng tin nhắn cuối cùng của Tín được gửi đi lúc 10 giờ 34 phút trong buổi sáng định mệnh đó vẫn trong vắt một nụ cười “Thank you! I'll let u know if I find anything I want and get the code from you

” Cô kết thúc mọi sự liên hệ với họ hàng ruột thịt bằng ký hiệu của một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng ngần như cô vẫn cười như thế trong các bức hình gia đình lưu giữ.

Dòng tin nhắn cuối cùng của Thanh Tín để lại cho người thân trước khi cô ngã xuống (Hình: Phú Nguyễn cung cấp)
Tôi bước vào cửa phòng tang lễ Số 1 ở Peek Family, nơi mà gia đình đã chọn làm đám tang cho Tín, bởi, như lời anh Phú nói, “Phòng này là nơi bốn năm trước từng tổ chức đám tang cho ông ngoại của Tín. Tín thích nơi này”, để ngay lập tức nhận ra: không gian nhuộm sắc màu của một đám cưới!
Bức hình lớn của Tín, cũng với nụ cười bừng sáng, được đặt giữa hai đóa hoa lớn – hoa của ngày “Vu quy” với hồng phấn, với lily, với lan trắng cùng những chùm baby xinh xắn.
Ngay dưới bức chân dung Tín, là chiếc áo đồng phục nơi cô làm việc cùng tấm thẻ nhân viên thanh tra thực phẩm của Sở Y Tế San Bernardino County.
Cũng phía gian ngoài của phòng tang lễ này, những tấm bảng lớn được dùng để gắn lên đó những hình ảnh của Tín qua nhiều thời gian, nhiều sinh hoạt khác nhau, với nhiều người.
Tại một chiếc bàn, ba chiếc chum nhỏ lung linh ánh nến được xếp gần nhau, tạo thành dòng chữ “For You Tin” đặt trước những bức hình Tín chụp cùng mẹ, cùng anh, cùng chồng sắp cưới, cùng các anh em họ hàng. Tất cả đều toát lên niềm hạnh phúc.
Tiến thêm vào trong, lại càng ngỡ ngàng với những gì nhìn thấy: đẹp quá, quanh nơi Tín nằm! Một bên là vòng hoa hình trái tim có hình đôi cánh thiên thần. Một bên là vòng hoa tròn có hình chiếc Thánh giá. Và bao nhiêu là đóa hoa to. Tất cả cũng chỉ hai màu: hồng phấn và trắng tinh.
Tôi không thể nào nghĩ khác hơn: một đám cưới chưa thành hình đang hiện diện nơi đây.
Một nỗi gì đó thảng thốt ập đến...
Đứng tựa vào một góc ngay cửa vào phòng tang lễ, trong lúc Linh mục Phạm Quốc Tuấn, cha phó xứ nhà thờ Saint Barbara, tôi nhìn những mái đầu chít khăn tang trắng...

Linh mục Phạm Quốc Tuấn, cha phó xứ nhà thờ Saint Barbara, gửi lời chia buồn cùng gia đình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Tôi lần gởi quyển ghi chương trình cùng những tâm sự của mẹ, của anh, của chồng, của dì của bác, của anh em họ hàng viết cho Tín.
Này là mẹ Tín viết trong "Lời Ru Của Mẹ":
“Tín ơi, Má gọi tên con để đỡ nhớ, đỡ thương...
Má xin lỗi con vì đã không đủ sức để bảo vệ con, để con phải đau đớn dưới lằn đạn oan nghiệt hằn lên thân thể con, để con phải lạnh lẽo, cô đơn, hoảng sợ khi bóng đêm về một mình trong căn phòng tan nát vì đạn phá, nước của ống dẫn làm lạnh thân con thêm nữa, rồi tiếng côn trùng rỉ rả làm con sợ lắm, phải không, con sợ ma nhưng lại phải nằm trơ trọi một mình, khổ thân con tôi quá!
Vào ngày này mỗi năm, San sẽ phải thay vào ngày sinh nhật của mình bằng chính ngày giỗ con, ngày con ra đi vào ngày sinh nhật của chính hôn phu mình, sao lạ vậy, tại sao trên đời có những trớ trêu vậy. Ngày con gặp nạn, San gọi cho con không được tưởng là con muốn dành cho mình một món quà ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên cùng cực, cái chết của người yêu hơn 6 năm qua, phũ phàng, cay nghiệt.
Má đã viết cho con bao nhiêu trang giấy, nhạt nhòa với nước mắt, gào tên con mỗi sáng thức dậy không có con... Má gửi những dòng này xuống mộ phần để con đọc nhé, đọc để nhớ Má, đọc để bớt quạnh hiu...”
Này là anh trai Tín viết cho em:
“Hi anh Trung!- Hey Sis!”
Những câu đó anh sẽ không bao giờ còn được nghe nữa. Hiện giờ, anh vẫn chờ em như thể em sẽ trở về nhà bất cứ lúc nào, nhưng anh biết đó chỉ là sự chờ đợi mà thôi... Má và anh nhớ em, thương em nhiều lắm, Tín ơi!”
Và những dòng của San, người chồng sắp cưới của Tín:
“Em yêu dấu,
Phần lớn tim anh đã chết theo em sau tấn thảm kịch này. Không lời nào có thể diễn tả được em có ý nghĩa như thế nào với anh, với gia đình và bạn bè em. Em luôn đặt mình sau mọi người. Nụ cười em, óc khôi hài ngộ nghĩnh của em, sự tận tụy em dành cho gia đình, cách em hóa giải những xung khắc làm cho mọi người hiểu nhau hơn, là một vài trong nhiều lý do để anh yêu em vô ngần.
Em mãi trong óc, trong tim và trong anh mỗi ngày.
Em miên viễn của anh,
San”
Đọc đến đây, tôi nhận ra mắt mình đã nhòe nhoẹt...
Tôi nối theo những người thân thắp nhang và viếng thi hài Tín. Tín đang ngủ. Cứ hãy nghĩ là vậy...
Tôi bước đến nơi mẹ và anh Tín đang đứng cùng nhau. Mắt họ thẫn thờ. Dường như không có gì đang hiện hữu trước mặt người mẹ đau khổ ấy.
Tôi cúi đầu, như một sự sẻ chia chân thành nhất và bước tiếp trong khi ông Ana Miguel Pulido, thị trưởng thành phố Santa Ana đang gửi lời chia buồn đến gia đình. Một người anh họ của Tín đáp từ trong tiếng nấc nghẹn.
Từng người bước ra, tay chùi nước mắt.
Có đôi vai được mượn để tựa đầu, như tìm một sự an ủi, về sự ra đi khó chấp nhận của Tín.
Có những bàn tay vỗ nhẹ lên lưng, như xoa đi, cùng nhau, nỗi đau không thể kêu trời.
Nhưng im lặng. Vẫn là một sự im lặng. Kìm chế đến tận cùng.
Cho đến lúc, tiếng thét bàng hoàng của người mẹ cất lên, thê thiết. “Con ơi, Má xin lỗi vì đã không bảo vệ được con! Con ơi, Má muốn đi theo con, Má con mình phải ở cùng nhau...”
Tôi cảm thấy chân mình như cũng quỵ xuống.
Nỗi đau này, bao giờ nguôi ngoai, cho những người thân của Tín.
Trời thổi gió nhiều quá. Thổi từ trên cao. Bần bật. U ám. Và tê buốt.
Ngày mai. Còn ngày mai nữa Tín còn trên mặt đất này trước khi về nằm cạnh ông ngoại...
Ngọc Lan