Dịch virus Vũ Hán gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Nhiều người cuộc sống đang bình thường bỗng dưng bị cách ly. Người Sài Gòn mới đây kể chuyện bị cách ly.

Hơn 10 năm sống tại TP.HCM, đây là lần đầu tiên tôi trải qua những ngày khác lạ vì dịch Covid-19. Sau 48 tiếng bị cách ly, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng... nếu lỡ rơi vào một tình huống bất ngờ nữa.
Sống ở chung cư M-One Nam Sài Gòn (quận 7), tuần trước tôi đã trải qua 48 tiếng cách ly sau khi phát hiện 1 trường hợp xác nhận dương tính Covid-19, là cư dân sống ở 1 block của chung cư (có tổng cộng 3 block). Dù chỉ bị cách ly 2 ngày nhưng đây cũng là sự kiện không thể nào quên và từ đó tôi rút ra một số kinh nghiệm để bản thân không bị bỡ ngỡ nếu một ngày nào đó lại bị... cách ly bất ngờ.
Chiều muộn thứ 5, đang vùi đầu trong báo cáo gấp để nộp sếp, màn hình điện thoại chợt nhấp nháy, thường tôi sẽ gạt qua một bên nhưng không biết linh tính sao mà cầm lấy. Tin nhắn từ nhóm cư dân chung cư! Liên tục hiện lên hình ảnh xe cứu thương, công an, lực lượng bảo vệ, dân phòng, rào chắn… Mùa dịch Covid-19 này, hình ảnh đó đồng nghĩa trở về nhà là bị cách ly.
Ngán không? Ngán chớ! Thời điểm này, doanh nghiệp phần lớn đều khó khăn, siết chặt nhân sự. Bị cách ly không đi làm được, không biết có bị trừ tiền lương không, và rủi ro mất việc cao hơn hẳn!
Nhưng, liệu bản thân mình có vô tình gặp người nhiễm Covid-19 khi đi lại trong chung cư không? Trách nhiệm đối với xã hội! Và quan trọng nhất, người ở nhà đang ra sao? Vậy là bấm số, dặn dò đứa em ở yên trong nhà, đừng cao hứng mà xuống dưới sân chạy bộ, vội vàng thu dọn đồ đạc, nhắn sếp một câu xin phép rồi hòa vào dòng người tan tầm hối hả.
Chung cư lấp lánh ánh đèn trong màn đêm buông xuống, nhưng không có cảnh người chạy bộ, đánh cầu lông hay trẻ con đạp xe như thường lệ. Thay vào đó là dáng người lố nhố một góc quan sát tòa nhà có chiếc xe cứu thương đậu trước sảnh, dây bắt đầu được kéo quanh. Bước lên nhà, trấn an đứa em xong là ngay lập tức nhìn tủ lạnh và tủ đồ khô, nhẩm tính trong đầu còn ăn được mấy bữa, vì gần cuối tuần đồng nghĩa thức ăn dần cạn. Điều lo lắng phập phồng nhất, chính là loa yêu cầu cư dân trở về nhà và ở yên, sẽ có thông báo tiếp theo.
Nhóm chat của cư dân thì liên tục hiện lên những câu hỏi chuyện gì đang xảy ra, hình ảnh từ người ở ngoài chụp gửi vào. Bạn bè nhắn tin gọi điện hỏi han bị cách ly rồi hả, thôi ráng chịu khó vì cộng đồng nha, không quên dặn với một câu “Đừng chửi người bị nhiễm nhé. Đâu ai muốn đâu!”. Trong chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường.
Gần khuya, tiếng loa vang lên, xác nhận có ca nhiễm Covid-19 và yêu cầu cách ly tạm thời 24 tiếng để khử trùng, kiểm tra và khai báo y tế của toàn bộ cư dân, rồi sẽ có thông báo tiếp tục. Cái câu “rồi sẽ có thông báo tiếp tục” gieo vào lòng người nỗi nặng nề rất bỗng nhiên vì không rõ quyết định cuối cùng thế nào để tìm cách chuẩn bị thực phẩm và để xin sếp cho phép làm việc tại nhà. Liếc nhìn qua, gương mặt đứa em chảy dài không hề chê giấu.
Biết chúng tôi đang cách ly tạm thời, má gọi điện dặn dò: “Nhà còn gì ăn đó nha con, đừng gọi Grab hay dịch vụ đặt hàng, mình chưa biết phạm vi lây nhiễm ra sao, lỡ người ta mang đồ đến vì mưu sinh mà bị lây bệnh thì tội họ.”
Sáng hôm sau, bộ phận y tế đi đến từng nhà lấy thông tin, rồi cả ngày trôi vào im lặng. Thông tin duy nhất nhận được là chủ đầu tư sẽ hỗ trợ cư dân mì gói và sữa.
24 tiếng của sự chờ đợi, 30 tiếng trôi qua chậm chạp. Tiếng chuông vang lên, hình ảnh bộ đồ phòng hộ xanh lè ngay cửa, đưa quà hỗ trợ rất nhanh và rút cũng rất nhanh khiến nét mặt em mình chuyển dần căng thẳng. Điện thoại thì không ngừng rung “Cách ly hả? Ở khu vực nào?” Quyết định phải có câu trả lời để còn sắp xếp công việc, tôi đeo khẩu trang, găng tay, trùm kín mít, nhét túi chai xịt khuẩn rồi đi xuống sảnh chung cư trong ngày mệt mỏi đó.
Bước chân hùng hổ chợt khựng lại trước hình ảnh cậu thanh niên con rất trẻ (có lẽ là dân phòng) đang cúi lom khom cắm điện ấm nước, bên cạnh là ly mì gói. Ở góc cửa hông, một chiếc giường xếp chắn ngang, trên đó là gương mặt mỏi mệt. Ngoài sân, dây chăng khắp nơi, cảnh sát, dân phòng trực chốt. Giữ khoảng cách như khuyến cáo, tôi khẽ hỏi thăm tình hình.
Bất giác tôi chợt thấy mình còn may mắn, dù bị hạn chế đi lại trong tòa nhà và không được ra ngoài, nhưng ít ra tôi vẫn còn được nghỉ ngơi trong không gian quen thuộc, có sách để đọc, có thiết bị để làm việc, còn lực lượng công an, dân phòng túc trực lo lắng cho cả một khu chung cư khá rộng, liên tục chuyển đồ hỗ trợ lên từng căn và họ chưa được về nhà.
Tin nhắn tôi gửi trong nhóm cư dân, một lát sau, mỗi người một tay góp sức cảm ơn người gác, nào là hộp bánh, quả bưởi, cà phê... xuýt xoa dặn nhau đừng gửi mì gói, ăn nóng người thì tội.
Hơn 48 tiếng, ‘lệnh’ phong tỏa được gỡ bỏ, thông báo phát đi trên loa, cả khu im ắng chợt vang lên vài tiếng nhạc, đâu đó là sự chia sẻ với tầng nhận quyết định chính thức cách ly 14 ngày và thêm 7 ngày giám sát y tế.
Chừng đó ngày nghĩa là công việc đình trệ, cũng có khả năng mất việc, giảm thu nhập giữa mùa căng thẳng này. Đối với ai không quen sống trong không gian “hẹp” của những căn hộ diện tích vừa đủ giữa thành phố là một thử thách không hề nhỏ.
Trải qua sự căng thẳng lần này, tôi hiểu sự cần thiết của thông tin đúng, đủ và kịp thời. Mong rằng các chung cư rơi vào tình huống cách ly, thường xuyên có loa thông báo để mọi người nắm được tình hình và được trấn an. Cảm ơn các anh công an, bộ phận y tế, dân phòng, lực lượng bảo vệ - những người âm thầm trong mùa dịch Covid-19 nhưng lại là những người nỗ lực làm nhiều nhất. Và thiết tha mong những ai đã trở về từ nước ngoài, vui lòng ý thức khai báo y tế, chấp hành nghiêm túc các quy định cách ly và hướng dẫn để sớm vượt qua mùa dịch gian khó này.