- TRƯƠNG MINH HÒA-
Thông tin, trao đổi kiến thức, hiểu biết lẫn nhau, là nhu cầu thiết thực mà nhân loại coi là phương tiện truyền đạt hữu ích qua các cơ quan truyền thông. Nhu cầu thông tin trở nên vô cùng quan trọng, ảnh hưởng gần như toàn thể sinh hoạt chính trị, xã hội, tôn giáo…cải tiến từ những nguồn thông tin như các tờ báo giấy, đài phát thanh…sau nầy là truyền hình trắng đen, màu; hệ thống analog chuyển sang digital mới đây, được coi là một bước tiến dài trong lãnh vực truyền hình và truyền thanh. Nhưng kỷ thuật internet mới là cuộc cách mạng vô tiền khoáng hậu, làm thay đổi hầu nhận tận gốc rể nhiều lãnh vực như báo chí, xuất bản, in ấn…ảnh hưởng tới cả ngành bưu điện khi người ta ít gởi thơ mà dùng email, mau hàng online làm cho các siêu thị giảm dần khách….v…v…
Truyền thông mang ý nghĩa tốt, nhưng trong lãnh vực nầy, cũng có kẻ gian như các tổ chức buôn bán dỏm, bịp bợm, đánh cắp chi tiết các nhân và ngay cả tình báo, những cơ quan phản gián âm thầm theo sát những đối tượng qua email, điện đàm. Trung Cộng lừng danh là xấu xa trong việc lạm dụng kỷ thuật truyền thông để xâm nhập vào những bộ phận đầu não an ninh quốc gia, kinh tế, khoa học, thương mại,….đánh cắp tài liệu.
Người Việt hải ngoại và trong nước thường hưởng nền văn minh kỷ thuật thông tin nhân loại, nhưng dân Việt Nam thì gặp nhiều khó khăn, vì đảng Vẹm cộng luôn tìm cách kiểm soát thông tin trung thực từ nước ngoài bằng thành lập bức tường lửa ( Fire wall) và Vẹm cộng bị thế giới tặng danh hiệu" địa ngục truyền thông".
Người Việt hải ngoại có nhiều cơ hội và điều kiện để tiếp nhận và hưởng được những thành quả kỷ thuật tiên tiến, nên có nhiều tờ điện báo, diễn đàn, blogger, mailgroup…thành lập. Ngoài những cơ quan truyền thông quốc gia, lập trường rõ ràng, thìcó những cơ quan truyền thông" xanh vỏ đỏ lòng" như tờ báo Người Vẹm do Đổ Ngọc Yến thành lập, còn có các cơ quan điện báo" lập lờ đánh lận con đen" của băng đảng Vẹm Tân, hệ thống đài" phét thanh" Tiếng Nước Mắm Tôm, Chân Trời Vẹm, đáp lời " xuôi nóng"…ngoài ra còn có đài "Sinh Bắc Tử Nam" do Nhí Hồ làm giám đốc.
Đó là những đống rác truyền thông nặng mùi xú uế và chứa loại siêu vi HCM ( Hồ Chí Minh hay Hoàng Cơ Minh), còn vài đống rác lộ thiên như Góp Gió (đã bị dẹp vì làm ô nhiễm không khí thông tin trung thực, bay mùi thúi cứt từ Seatle tới nhiều nơi),Phiếm Đàm Hải Ngoại của thiếu tá" địa đạo đào đất đổ đi đâu" Lê Xuân Sơn, quận trưởng Củ Chi ( đống rác nầy thành lập tại Việt Nam, nay không còn tác dụng mấy, khi nhiều người nhìn thấy rác đã hoai thành phân), Mauthan68 cũng là đống rải do Vẹm Tân thành lập, dù rác dấu kính tông tích kẻ nào đổ rác, phóng uế, nhưng bàn tay Vẹm Tân thò ra với nón cối chụp mũ, thì ai cũng biết chủ nhân đống rác nầy là ai. Lyhuong.net là đống rác Vẹm Tân ở xứ Kan Ga Rù, do Nam Dao thực hiện, Chính khí Việt ( Chính Cống Vẹm) là bải rác mới nhứt, chứa thứ rác HCH, kẻ núp bóng xã rác, phóng uế là Vẹm Thường Trần Hùng Văn, gốc căn cán Vẹm chánh hẩu" cờ máu hòe" nổi tiếng bài Tiếng quân ca, sửa lại cho trúng theo" tình huống thời thượng" của loài khỉ vượn, đười ươi, chui sát hang Pác Pó của phụ nữ khắp toàn cầu trong cái thế giới đại đồng:" thề banh ra uống máu háng đàn bà". Đống rác Chính Cống Vẹm còn chứa cả" phế thải bịt háng phụ nữ" sau khi Vẹm Thường Trần Hùng Văn và Phạm Trọng Luật" xơi" phần tàn dư xuất phát từ hang Pác Pó hàng tháng, sau khi" xơi" và thưởng thức món hàng" chiến lược" của phụ nữ, bèn vứt vào đống rác, nên nơi nầy nổi tiếng là ghê rợn, nhiều loại siêu vi nhứt.
Những đống rác lớn, gây hôi hám không khí trong lành của truyền thông đã được cảnh báo, thì bên cạnh và rải rác trong" người Việt khắp nơi" là những BẢI RÁC DIỄN ĐÀN, cứ thoải mái phóng uế mà không cần trách nhiệm. Diễn đàn có ý nghĩa tốt, khi người chủ trương là người có lập trường và bỏ rất nhiều thời giờ để kiểm soát từng bài vở, ý kiến, trước khi đăng tải, cần được nhận định thuộc loại rác hay thông tin trung thực. Tuy nhiên, có một số người chủ trương, vì thiếu kiến thức và không có thởi giờ mà trở thành những bãi rác, nên truyền thông hải ngoại lâm vào cảnh hổn tạp, thượng vàng hạ cám, nhưng hệ lụy chắc chắn là những ai chủ trương, phải lãnh đủ trách nhiệm về mặt tinh thần, cũng như pháp luật nếu rác của ai đó đổ vào, làm thiệt hại cá nhân, vi phạm luật báo chí với tội phỉ báng.
Do đó, nhìn chung, ngoài những diễn đàn có trách nhiệm, thì có một số chủ nhân bải rác diễn đàn là thành phần có thể hội đúng tiêu chuẩn sau đây:
1-Ham danh: muốn thành lập diễn đàn để" có danh gì với cộng đồng, nên thu nhận bừa bãi hội viên, tha hồ mà" xả rác" bằng các bài viết, ý kiến, chụp mũ, đánh phá, đấu tố những người quyết tâm chống cộng.
2-Vẹm cộng lợi dụng sinh hoạt diễn đàn để dùng làm phương tiện tấn công, chụp mũ những người quyết tâm chống cộng, mà diễn đàn là nơi thích hợp để Vẹm triệt hạ những đối tượng nằm ngoài vòng khủng bố của đảng.
3-Những kẻ hai hàng, muốn dùng diễn đàn để dung nạp" cá mè một lứa" trong tinh thần:’ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" và khi có bất cứ những ai khác lập trường, vào diễn đàn, là lập tức bị đá ra ngoài, hay bị đồng bọn hùa nhau tấn công.
4-Nơi Vẹm cộng và Vẹm Tân dùng để lấy tin tức tình báo qua các diễn đàn, điển hình là trường hợp một cô gái tên Phương đã bị tên Vẹm Tân là Chim Quốc Quốc báo cáo với công an, cô thoát khỏi và người bạn chụp hình là Lô Thanh Thảolãnh án tù. Do đó, tham gia các diễn đàn bằng chữ viết hay hội thoại…cần phải truy xét kỷ lưỡng, bằng không là lọt vô các bải rác do Vẹm cộng và Vẹm Tân dàn dựng, có khi bị thân bại danh liệt sau khi lọt vào bãi rác, dù có chui ra cũng đã dính đầy vi trùng, siêu vi.
Diễn đàn trở thành bãi rác và lan rộng nhờ vào các chủ blogger, sau khi chụp được những bài viết rác, ý kiến rác…thì các blogger quan hệ cứ phóng lên, cứ thế mà phổ biến, nên mùi xú uế lây lan, có khi thành dịch.
Vỏ quít dầy, có móng tay nhọn, ma cao một thước, đạo cao một trượng, nên sau khi các đống rác, bãi rác truyền thông gây ô nhiễm, thì sự thông tin mau lẹ bằng internet, viễn thông…đã vô hiệu hóa lối tuyên truyền xám của Vẹm cộng và Vẹm Tân, nên Tăng Sâm thời đại khỏi cần làm gì, chỉ dùng cell phone là biết tất cả sự thật.
Người Việt hải ngoại cần phải nhớ câu:" chim khôn lựa cành mà đậu" để tránh xa những đống rác, bãi rác truyền thông hải ngoại, hầu ổn cố tình hình, vô hiệu hóa lối thông tin thất thiệt, chụp mũ, đấu tố cá nhân chống cộng. Chắc chắn là những kẻ phóng uế dấu tên, hay nặc danh, không thể thuyết phục, vì không ai biết chúng là ai, như mua hàng mà không rỏ nguồn gốc sản xuất vậy.
Trách nhiệm chính là các nơi bán hàng giả, dỏm, độc hại, nên các chủ diễn đàn lãnh đủ hậu quả khi trong diễn đàn có chứa quá nhiều kẻ gian./.
Trương Minh Hòa
01.09.2014
|
|