Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, có một cậu bé tên Nam. Nhà cậu rất nghèo, mỗi ngày Nam đi làm thuê đủ nghề, chỉ để có bữa cơm đạm bạc cho mẹ già.
Một hôm, trên đường đi làm về, Nam thấy một cụ già gục bên đường, đói lả và khát nước. Không nghĩ ngợi, cậu vội lấy bát cơm duy nhất còn sót lại trong ngày của mình đưa cụ già.
Cụ già ăn xong, cười hiền hậu, rút từ trong áo ra một hạt lúa vàng óng và nói:
“Cháu mang hạt lúa này về gieo xuống đất. Nhớ là chỉ dùng để giúp đỡ người nghèo. Nếu vì lòng tham mà bán lấy tiền cho mình, hạt lúa sẽ hóa thành cát bụi.”
Nam mang hạt lúa về, gieo xuống mảnh vườn nhỏ sau nhà. Chỉ sau một đêm, cây lúa mọc cao, trĩu bông vàng rực. Cậu gặt lúa đem xay, số gạo thu được nhiều gấp mấy lần bình thường. Nam dùng số gạo ấy chia cho những người nghèo khổ trong làng.
Lạ thay, mỗi lần đem lúa giúp người nghèo, ruộng lúa của Nam lại tự trổ bông nhiều hơn. Làng xóm không còn ai đói nữa, ai cũng mến Nam vì tấm lòng vàng.
Nghe chuyện, một lão phú ông tham lam trong làng bèn tìm tới Nam, dụ cậu bán hạt lúa thần với giá thật lớn. Nhưng Nam lắc đầu:
“Cụ dặn cháu rồi, nếu vì tham mà bán lấy tiền, hạt lúa sẽ hóa cát bụi.”
Không mua được, lão phú ông lén lút vào nhà Nam, đánh cắp hạt lúa đem gieo trên mảnh ruộng của mình. Nhưng sáng hôm sau, ruộng lúa biến thành… một bãi cát trắng xóa, không còn gì.
Làng xóm nhìn thấy, ai cũng hiểu rằng cái tâm tốt sẽ sinh ra phúc báo, còn tham lam thì tự chuốc lấy quả xấu. Từ đó, người trong làng sống hiền lành, thương yêu nhau hơn.
Nam và mẹ sống yên vui, không giàu có bạc vàng, nhưng giàu lòng người yêu thương và thanh thản trong tâm.
Ý nghĩa câu chuyện:
Gieo nhân thiện thì gặp quả lành.
Lòng tham chính là gốc rễ của khổ đau.
Nhân quả không bao giờ sai chạy, dù sớm hay muộn.
VietBF@ sưu tập