Cô cháu đến chơi. Bác hỏi:
- Sắp cưới chồng chưa?
- Đã có ai đâu mà cưới bác.
- Thế mấy thằng trước theo đuổi cháu đâu?
- Cháu cho nghỉ hết rồi.
- Cháu ơi, mình xinh đẹp, giỏi giang nhưng kén vừa thôi không khéo là ế đấy. Ba mấy rồi còn gì.
- Chẳng hợp thì không cố được bác ạ. Anh thứ nhất làm cán bộ ở phường ấy, gần nhà, yêu chân thành, theo đuổi cháu đã lâu, nhưng có lần cháu bắt gặp anh ấy đi trên đường mà cái tăm dài vẫn cắm nơi khóe môi. Chán. Cháu cắt luôn.
- Thế cái anh sau đó, hình như là nhà báo à?
- Không phải nhà báo, cộng tác viên thôi. Anh này thì hót hay, còn làm cả tập thơ tặng cháu nữa cơ. Có lần chở cháu đi trên đường, hắn nhổ nước bọt, gió tạt cả vào mặt cháu và người đi bên cạnh. Cháu cho nghỉ luôn.
- Cái anh chàng gần đây?
- Cháu cho đi tàu suốt rồi. Ai đời, đàn ông làm ở viện nghiên cứu hẳn hoi mà đi xe số khi dừng xe không bao giờ về số bác ạ.
Tội nghiệp cháu tôi, chắc ế mất thôi. (Cháu tôi có bị dở hơi không các bác ơi?)
Khi tôi đăng mẩu này trên trang cá nhân, có người vào bình luận bảo rằng tôi khoe cháu gái. Xin thưa, tôi không có cháu gái nào vậy cả. Thông điệp của chuyện này như nào mỗi người tự hiểu bằng vốn sống của mình.
VietBF@sưu tập
|