Vào khoảng những năm 1990, xã hội vừa bước qua thời kỳ bao cấp, đời sống người dân nói chung còn rất khó khăn, nhất là những người ăn lương nhà nước, lĩnh lương ra mua xong gạo, mắm, muối...là cũng gần trắng tay. Tôi cũng nằm trong số đó.
Một hôm, buổi trưa đi làm về tôi nghe sau vườn có vẻ khác lạ. Tôi nhanh chóng bước ra, bỗng nghe cái “rột”, có thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi, tuột trên cây dừa xuống ngay trước mặt tôi. Mất vài phút định thần, tôi nhìn thằng bé đang rưng rưng, hai bên đùi rướm máu, cạnh đó có mấy trái dừa lăn lốc. Tôi nói nhỏ nhưng giọng hơi cứng: Tại sao đi hái dừa của cô, tại sao đi ăn cắp? Nó cuối đầu lí nhí gì đó mà mắt thỉnh thoảng lại liếc về bụi rậm phía sau. Tôi nhìn theo, thấy có bốn năm cặp mắt trong bụi rậm đang theo dõi tôi, với đống dừa vài chục trái. Tự nhiên lòng tôi chùng xuống, mà cũng thấy chút thương thương khi liên tưởng đến những quyển truyện trinh thám Tuổi hoa đã đọc.
Thằng bé vẫn cúi gằm, không dám ngước nhìn tôi. Tôi nhặt cho nó hai trái dừa và nói: con thích thì cô cho con, nhớ mai mốt không được đi ăn cắp nghen. Tôi nghe nó thở phào một tiếng rõ to. Những đôi mắt của bụi rậm cũng hớn hở thoát nạn. Tôi quay lưng thật nhanh cho tụi nó còn chia chiến lợi phẩm.
Tôi vào nhà mà tim vẫn còn đập mạnh. Nếu như vì thằng bé quá sợ mà rớt từ đọt dừa xuống, chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi tôi phải làm sao?
Sau chuyện này tôi suy nghĩ mãi. Tôi cũng tiếc mấy trái dừa, bữa cơm của con tôi có thể thêm chút thịt, cá... Nhưng tôi không truy cứu những đứa bé, không giành lại mấy trái dừa chính là vì để mừng cho cả tôi và thằng nhỏ thoát khỏi tai nạn.
Trong mọi tình huống, xin hãy nghĩ rằng mất của là thứ mất ít nhất.
VietBF@sưu tập