Dũng luôn tránh đề tài chính trị và tôn giáo vì không bao giờ có hồi kết. Nhưng trước tình trạng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, mình muốn đưa ra một nhận định riêng của mình về chiến tranh giữa hai con khủng long này. Kinh tế TQ đứng thứ nhì thế giới hôm nay cũng nhờ vào bàn tay của đàn anh khối tư bản, Hoa Kỳ.
Chuyện nội cát chính trị không đơn thuần để người thường dân bình luận đâu, khi chúng ta thấy được điều gì vì họ muốn chúng ta thấy! Nên nhớ một điều ràng, nếu Hoa Kỳ không đi đêm với TQ 40-50 năm trước thì Liên Xô và bức tường Berlin sẽ không tan rã trong chớp nhoáng như thế. Ba Lan, Tiệp, Ukraine vv.. cũng còn dưới chế độ XHCN, TQ lúc đó muốn trở thành đại ca của giới XHCN, vượt mặt Nga nên hợp tác với Mỹ, đến thời điểm này thì mục tiêu của Mỹ là TQ. Đối với Hoa Kỳ lúc đó TQ không là mối đe dọa như Nga đang phủ kín Đông Âu và là thế lực chính sau lưng Cuba chống Mỹ. Một quốc gia tuy nhỏ bé như Cuba, nhưng sau lưng là cả một nguồn máy XHCN chống lưng và lại cách bờ cõi Hoa Kỳ 100 cây số thì như Việt Nam chúng ta bây giờ đã thắm hiểu câu "nước xa không cứu được lửa gần" rồi.
Đến lúc này không chỉ Hoa Kỳ mà cả thế giới đang bài tỏ thái độ với TQ, từ trước đến nay khu vực Biển Đông đối với Mỹ tuy địa hình không lợi nhưng trong thời khắc này thì thiên thời đã đến khi các đồng minh của Mỹ và TQ đang cần sự xuất hiện của Mỹ trong khu vực cộng với phong trào chống TQ đang xảy ra trên toàn thế giới hiện nay, Hoa Kỳ không ngần ngại đánh ván bài lật ngửa với TQ. Không có bạn mãi mãi và cũng không có kẻ thù truyền kiếp là tư duy chính sách chính trị của Hoa Kỳ. TT Trump hoặc bất cứ một vị TT nào của Hoa Kỳ cũng chỉ là một con cờ trong nguồn mái chính trị Hoa Kỳ thôi.