Về võ, đa phần sức mạnh của Quan Vũ đều bị La Quán Trung thần thánh hóa, với sức khỏe hơn người nhấc Thanh Long Yển Nguyệt đao nặng hàng chục cân. Tuy nhiên thực tế lịch sử chứng minh thời đó chưa đúc được vũ khí đại đao (đến thời Tống mới có). Vũ khí thật sự mà Quan Vũ sử dụng là một món vũ khí "tương tự như mâu" chứ không có gì đặc biệt.
Về võ, một mình Quan Vũ đánh thiên hạ chiến thần Lữ Bố còn ăn không nổi, vụ qua ải chém tướng cũng được chứng minh là bị thổi phồng. Nhìn chung về võ thì Quan Vũ không có gì quá đặc sắc trong số ba huynh đệ vườn đào thậm chí còn có phần lép vé hơn Triệu Vân, Mã Siêu.
Về văn và chiến thuật của một vị tướng thì chắc khỏi nói nhiều, anh chỉ giỏi vuốt râu tự cao tự đại và chết cũng vì quá tự cao tự đại. Trong hoàn cảnh chiến trận mưu kế thua cả đệ đệ Trương Phi vốn bị La Quán Trung cố tình dìm hàng nặng là dân đồ tể bán thịt lợn cục súc võ biền (trong chính sử Trương Phi là người khá mưu mẹo).
Nếu so sánh cả văn lẫn võ thì Quan Vũ chả là gì so với Hưng Đạo Đại Vương - Trần Quốc Tuân vốn nổi tiếng dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người, nhờ được những người tài giỏi đến giảng dạy mà ông sớm trở thành người đọc thông hiểu rộng, có tài văn võ.
Thực chiến chứng minh qua ba cuộc đại chiến với lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ là Mông Cổ với cách dụng quân thông minh linh hoạt đưa Đại Việt thành một trong số ít quốc gia trên thế giới thắng được quân Mông Nguyên bằng binh pháp.
Về trung nghĩa, đây là cái mà người ta nâng tầm Quan Vũ lên nhưng nhìn lại cuộc đời Quan Vũ thì ba phải vô cùng: Lúc lạc mất anh bị vây trên núi sắp chết đói nghe lời dụ ngọt qua Tào nương nhờ, lúc nghe anh đang tụ quân nhanh chóng bỏ Tào về với Bị chẳng bằng một góc của Bảo Nghĩa Vương - Trần Bình Trọng thà chết không chịu hàng. Lượng biết tính Quan Vũ nên không để cho anh ấy chặn chốt cuối nhưng tính sĩ, ký quân trạng lệnh thề sẽ bắt được Tào Tháo rồi cuối cùng chỉ vì cả nể mà thả đi.
Còn Hưng Đạo Đại Vương, lúc cha ông sắp mất, cầm tay Trần Quốc Tuấn, trăn trối: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được.” Trần Quốc Tuấn ghi để trong lòng, nhưng không cho là phải. Kể cả sau này nắm trong tay đại quân, được cả thiên hạ vọng trọng ủng hộ, tuyệt nhiên ông không bao giờ có ý định dòm ngó ngai vàng mà một lòng hộ thủ nhà Trần chống giặc.
Con thứ Hưng Đạo Đại Vương là Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Quốc Tảng một lần nói hàm ý "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ dấy vận nên có được thiên hạ.”
Trần Quốc Tuấn nghe xong lập tức rút gươm kể tội: "Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà ra" và định giết Quốc Tảng, Hưng Vũ vương vội chạy tới khóc lóc xin chịu tội thay, Trần Quốc Tuấn mới tha. Sau đó, ông dặn Hưng Vũ vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi mới cho Quốc Tảng vào viếng.”
Nhìn đi nhìn lại, chữ Trung và Dũng của Hưng Đạo Đại Vương còn lớn hơn Quan Vũ vô cùng. Đó mới là con người mà nhân dân ta nên thờ!