Mình 1 tuổi, anh trai 9 tuổi. Mình khóc như xé vải, anh và cả nhà đêm đêm nằm dưới chõng tre lắc cho mình ngủ. Mình tè ướt hết mặt anh.
Mình 4 tuổi, anh 13. Mình lúc nào cũng trốn nhà theo mẹ ra đồng. Anh trói gô mình giữa rãnh mưa, không cho đi nhưng không đánh. Mình giận anh, chạy xuống suối đứng, cầm dao lia vào chân chảy máu, anh hớt hải bế mình lên bờ, nhai lá cỏ cầm máu đắp chân mình rồi nói anh thương. Chân mình giờ vẫn còn sẹo, nhưng là sẹo hạnh phúc.
Mình 7 tuổi, anh 16 tuổi. Hai anh em ở trong trang trại. Bốn bề xung quanh là đồi núi. Sớm anh dậy lấy dao gạt sương trên cây cỏ cho mình đi học, bắt con voi ké nhét đầy ống nứa để mình... thả cho chúng bay. Tối hai anh em đi câu cá trên phai, đêm trăng lên mới về, tay hai xách nặng.
Có những hôm đi câu đát, anh ngồi trên miệng giếng trời câu cá Chạch, mình nằm trên phiến đá ngủ chỏng kheo, chờ anh gọi dậy rồi anh cõng về.
Có những đêm hai anh em đi nung dế, mình cầm ô doa dội nước cho dế chui lên, anh bắt hàng ống nứa những con béo múp. Mình hậu đậu làm chúng bay hết.
Có những đêm hai anh em đi đánh cạm, bẫy chim bẫy chuột. Sớm sau anh dậy đi thu bẫy, có những con chuột vàng ươm, anh nướng cho mình ăn.
Có những ngày mùa hè nắng rực rỡ, anh lên núi hái quả sảng cho mình rang, hái quả thiều cho mình ăn, hái quả ngõa mật cho mình ôm làm của riêng.
Có những ngày anh cõng mình đi qua khe cắt cỏ cá, lội xuống đỉa bấu đầy chân, mình khóc thét váng cả núi rừng.
Có những ngày anh đi vào tận cây đa cộc ngọn hái lá sắn cho cá, mình ở lán chờ mãi anh không về, con bìm bịp kêu to làm mình sợ tái mặt, khóc mấy tiếng đến tận khi mặt trời lặn anh về mới thôi.
Có những đêm anh ôm mình ngủ, anh mở chương trình kể chuyện đêm khuya trên radio, mình nhớ mãi câu chuyện về một thương binh hát về Trường Sơn. Anh nói anh thương mình nhất.
Có những đêm mình ngủ hư, lăn lộn rơi xuống đất đánh bụp, anh giật mình tưởng trộm, bật dậy vác xà beng đi quanh lán. Lúc quay về thấy mình nằm tròn vo dưới đất, lại bế mình lên giường.
Có những ngày đi học, mình bị bắt nạt. Anh một tay xách cổ đứa đó lên, đứng trên cầu ném một phát xuống mương. Mãi sau này, kẻ đó lớn, thích mình cũng không dám vào tán vì sợ anh.
Mình 8 tuổi, anh 17 tuổi. Mình đi học bị ngất, anh chạy bộ từ lán ra trường đón mình về. Mình đi lấy củi, anh đạp xe đi đón mình. Một tay anh vác củi, một tay lái xe. Mình ngồi sau nhìn mây đuổi theo hai anh em. Cánh đồng vàng ươm lúa chín...
Mình uống bả chuột tự tử, anh đạp xe ra trạm thăm mình, chỉ ôm mình hỏi thích ăn gì không. Anh chưa từng nhắc đến lí do vì sao mình làm thế. Anh sợ mình đau.
Mình 9 tuổi, anh tròn 18. Anh bắt đầu nổi dậy tuổi mới lớn. Anh không thích ở trong lán nữa. Anh và bố mẹ bắt đầu bất hòa. Rồi anh bỏ lán lên Lào Cai làm. Mình bắt đầu những năm tháng chiến đấu cùng bệnh tật.
Mình 15 tuổi. Anh 24. Anh ít khi về, mỗi lần về mang về hàng chục cái quần bò cho mình mang xuống mương giặt. Bàn chải đánh nửa ngày không hết xi măng trên quần anh. Đêm đó, bố say, bố và anh cãi nhau, anh đòi chặt tay trả bố. Mình gào khóc khản giọng vì sợ hãi.
Anh ôm mình trong lòng, hai anh em ngồi bên bếp tới nửa đêm. Anh giục mình đi ngủ, rồi anh đi trong đêm, đi lúc nào mình không biết. Sớm tỉnh dậy đã chẳng thấy anh đâu. Khi ấy mình chỉ sợ anh không về nhà nữa.
Mình 18, anh 27. Mình lần đầu đi làm xa nhà. Anh cho mình cái điện thoại 1280 của anh, nói giữ liên lạc. Mỗi lần về nhà, bạn thân anh ngỏ ý muốn tán mình, anh đều đe dọa, anh ấy đến giờ vẫn không dám mon men.
Mình 19, anh 28. Anh đâm người ta, bị bắt, nhốt cả dịp tết, mình lo sợ vô cùng, thương anh vô cùng. Sau tết anh được về, chỉ xoa đầu mình nói, đừng có khóc, nước mắt không giải quyết vấn đề. Anh chỉ mong mình đừng bao giờ khóc.
Mình 20, anh 29. Anh nghiện. Mẹ đón anh ở Si Ma Cai về trong đêm mùa đông lạnh buốt. Anh hứa ở nhà tự cai. Đó là những chuỗi ngày thống khổ, anh điên cuồng đi làm, đào rạch chè không ngơi nghỉ. Anh gầy rộc đi, mình thương anh chỉ biết khóc. Nửa năm anh thành công và chưa từng tái nghiện. Mình chưa bao giờ hãnh diện như thế.
Mình 21, anh 30. Anh lấy vợ! Chị dâu đã có một đời chồng và con gái. Cả họ hai bên phản đối, vì anh là trưởng họ, vì anh đẹp trai, vì anh là trai tân... Đã có lúc anh định bỏ mẹ con chị. Chỉ có mình và bố mẹ không phản đối. Anh làm đám cưới. Ngày cưới anh, chẳng có nổi một bức ảnh gia đình. Mình xót, mình biết anh tủi thân.
Mình 25, anh 34, con gái anh 3 tuổi. Anh mất trong một tai nạn giao thông ở Lào Cai. Mình không kịp gặp anh lần cuối. Mình đã hối hận và day dứt rất nhiều năm về sau này. Cảm giác mất đi người thân yêu là cảm giác thống khổ mà không ai muốn gặp phải nhưng lại chẳng thể chối từ tạo hóa nhiều quyền năng.
Mình 30 tuổi. Anh 34 tuổi. Mình vẫn luôn mơ thấy anh. Mình sắp đuổi kịp tuổi anh rồi. Mình đã đi khắp đất Lào Cai. Đến những nơi anh đã từng đến. Đứng trên Thác Bạc nhìn xuống như anh đã từng năm xưa. Mình đã gặp tất cả những người anh em của anh ở đó. Và gần 6 năm trôi qua, mỗi khi anh em gặp gỡ, chưa một lần quên nhắc đến anh. Trong mọi câu chuyện đều có anh.
Anh của mình, vất vả từ nhỏ, thiệt thòi từ nhỏ, chưa từng bình yên, hạnh phúc cũng ngắn ngủi... Lúc nào cũng thấy anh cô đơn.
Mình đã trải qua đủ thứ mất mát trên đời. Nhưng vẫn trở thành người như anh đã dạy, tuyệt đối chưa từng gục ngã trước sóng gió nào. Em gái anh đã trưởng thành rồi... Và em vô cùng may mắn, vì có người anh cả là anh!
Người đã dạy em tập đi, dạy em tập nói, dạy em tập bơi, dạy em tập cách sinh tồn, dạy em cách vượt qua sợ hãi, vượt qua bệnh tật. Và khi anh mất, nỗi đau ấy dạy em cách lớn lên...
Em luôn nghĩ. Không có tình yêu nào thiêng liêng hơn tình yêu gia đình, tình yêu máu mủ ruột rà. Em gái yêu anh!!!
VietBF@sưu tập
|
|