Khi chúng tôi nhận được tin anh Đặng Công Túy, một cựu sỹ quan hải quân VNCH và một cựu nhân viên của Thời Báo qua đời, và tuy biết là anh đã bị bệnh nan y từ lâu, nhưng tin đưa tới cũng làm cho chúng tôi thật buồn.
Hình: họp khóa 24 năm 2008 ở thành phố Houston( Anh Túy hàng thứ tư từ trái qua)
Cuộc đời của anh Túy là cuộc đời tiêu biểu cho những người tỵ nạn Việt Nam, trải qua những gian khổ, khi miền Nam rơi vào tay cộng sản, khi gia đình tan nát vì chiến tranh và phải bắt đầu lại cuộc đời nơi miền đất tạm dung một cách chật vật.
Anh Đặng Công Túy tốt nghiệp trường hải quân Nha Trang, khóa 24 , Đệ Nhị Song Ngư. Ra trường chưa được bao lâu thì cộng sản chiếm đóng miền Nam. Anh cũng như các sĩ quan hải quân cấp thiếu úy, bị cộng sản giam giữ một thời gian. Sau đó anh phải bương chãi kiếm sống bằng mọi thứ nghề trên các vỉa hè Saigon, như nghề bán khóa dạo, trong khi vợ con của anh đã tỵ nạn ở Canada.
Một thời gian sau, anh Túy vượt biên đến bờ tự do. Khi gặp lại vợ con ở thành phố Vancouver, thì anh mới ngỡ ngàng là người vợ cũ đã lấy chồng khác.
Anh Túy dắt con xuống Toronto làm lại cuộc đời, đã làm đủ mọi thứ nghề, kể cả nghề bưng phở, trước khi vào làm cho Thời Báo.
Anh Túy là một người thông minh, làm việc cần mẫn, đi sớm mà vể trễ, không nề hà những khó nhọc. Sau một thời gian an cư lạc nghiệp, anh lập gia đình lần thứ nhì, bên một người phụ nữ hiền thục. Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống đầm ấm của anh chưa kéo dài được bao lâu, thì anh bị căn bệnh ung thư hiểm nghèo.
Chúng tôi chưa thấy một người nào can đảm như anh Túy: bị mỗ 12 lần, trên người nát bấy vì những vết mổ, nhưng anh vẫn hiên ngang sống. Nhiều lần mổ, chỉ vài ngày sau là anh Túy quay lại làm việc một cách chăm chỉ như thường.
Anh Túy qua đời vào ngày 13 tháng Hai năm 2014 tại Toronto, Canada.
Chúng tôi có ghi lại ý kiến của một vài người đã từng học chung với anh Túy, cũng như đã làm việc chung với anh trong những năm qua.
Hình: họp khóa Đệ Nhị Song Ngư tại Houston (2008)
Tâm sự của anh Lê Lộc Hiệp, bạn cùng khóa Đệ Nhị Song Ngư:
-Tôi là bạn cùng khóa với anh Túy ở trường hải quân Nha Trang. Sau khi ra trường, thì tôi và anh Túy mỗi người một đơn vị. Vào năm 1982, khi tôi bắt đầu mở một nhà in nhỏ, in quảng cáo ở Toronto, thì một bữa đi ăn phở, tôi gặp anh Túy làm nghề bưng phở.. Nhìn anh tôi không nhận ra, trông quen quen nhưng không dám hỏi. Sau vài lần ăn phở, tôi mới đánh bạo hỏi anh:
-Xin lỗi anh có phải là anh Túy, hải quân Nha Trang ?
-Đ.M. tao là Túy chứ còn thằng nào vào đây?
Thì ra anh đã nhận ra tôi từ lâu, nhưng tự ái đã không cho anh ra nhận bạn.
Lúc đó, tôi mới ra nghề,đời sống còn bấp bênh, nên không giúp gì cho anh Túy được, ngoài việc mỗi lần ăn phở, để lại 5 dollars tiền típ cho anh. Nhưng sau đó tôi không cho nữa, vì anh Túy cho biết là tiền tip đã bị ông chủ tiệm cuỗm hết.
Thấy hoàn cảnh khó khăn của anh, tôi mới bàn với vợ tôi, là đưa anh vào làm trong nhà in của tôi, dù lúc đó tôi không cần thêm người. Và một thời gian sau đó, anh làm việc cho Thời Báo. Tôi cũng nghe nói là anh là một nhân viên làm việc hết sức chăm chỉ cho Thời Báo.
Ýkiến của chị Ngọc Hạnh, đài phát thanh Thời Báo Radio:
Về kỷ niêm với anh Túy thì có rất nhiều do làm việc với anh khá lâu. Nhưng chỉ muốn kể một vài điểm đặc biệt về anh.
- Anh Túy là một kho truyện, hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa từ hồi anh đi lính… rồi chuyện gia đình của anh.
- Anh là người anh tốt, anh là con lớn trong nhà nên thường xuyên phải gởi tiền về nhà giúp gia đình.
- Anh rất kỹ, trong chỗ làm việc của anh có đầy đủ mọi như là 1 cái drug store nhỏ, từ cây tăm cho đến lọ thuốc nhỏ mắt anh đều có, cần gì hỏi anh là có. Đặc biệt là đúng giờ. Anh giống như một chiếc đồng hồ, lúc nào giờ nào làm gì đều y như vậy.
- Anh nhớ những ngày sinh nhật của nhiều người để gởi thiệp chúc mừng.
Vì là một người tỉ mỉ hay để ý nên anh cũng hay dặn dò và nhắc nhở chỉ vẽ nhiều thứ. Anh thường gởi email hay giới thiệu những cái gì anh thấy hay.
- Một người can đảm, anh Túy bịnh phải bị giải phẫu rất nhiều lần nhưng là người rất có trách nhiệm, mỗi lần đau vừa được ra khỏi bệnh viện là đã thấy anh đi lảm lại, mặc dù tất cả mọi người khuyên là anh nên ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ nhờ sự can đảm đó mà anh còn sống đến ngày hôm nay. Mỗi lần giải phẩu xong trông thấy anh có vẻ mệt mỏi và đau đớn lắm nhưng chẳng thấy anh than vản bao giờ mà còn kể chuyện vui cho người khác cười
.
- Đối với tôi anh là người một người bạn hay một người anh tốt mà tôi được quen biết, tôi nghĩ anh ra đi đã để lại trong lòng những ngưởi bạn, người quen của anh một sự bùi ngùi luyến tiếc…
Sự ra đi của anh Đặng Công Túy đã là một mất mát lớn lao với gia đình anh, với những người bạn hữu cựu hải quân VNCH và với những nhân viên Thời Báo, từng làm việc chung với anh.
Nguyện xin hương linh của người quá cố sớm siêu thoát.
Nguyễn Tuấn Hoàng
TB