
Có những người từng cùng ta đi qua những năm tháng cơ cực nhất đời, chia nhau từng nỗi buồn, từng bữa cơm đạm bạc, từng giấc ngủ đầy âu lo. Họ đã từng là tất cả. Vậy mà khi cuộc sống đủ đầy, chẳng còn thiếu thốn, người ấy lại không còn ở bên. Vì sao?
Phải chăng lòng người dễ đổi thay khi không còn cần nhau để sống sót? Hay bởi lúc hạnh phúc đến, ta lại quên mất người từng góp mặt trong hành trình đi tìm nó?
Có những mối quan hệ không thua vì thiếu tình yêu, mà thua vì không còn biết trân trọng. Không còn nhớ vì sao từng nắm tay nhau. Không còn giữ được lời hứa trong những đêm mưa cũ.
Cuối cùng, điều khiến ta tiếc nuối không phải là chia tay… mà là để lạc mất một người từng cùng ta vượt qua cả thế giới, chỉ vì những điều tưởng chừng nhỏ nhặt.
Nếu hôm nay bạn vẫn còn một người bên cạnh...xin đừng chờ đến khi đủ đầy mới nhận ra rằng có nhau trong thiếu thốn, mới là thứ tình cảm không dễ có lần thứ hai.
Có những người ta từng nắm tay qua giông bão, nhưng lại đánh mất nhau trong những ngày nắng đẹp. Đừng để điều đó xảy ra… khi bạn còn kịp giữ lấy.
VietBF@sưu tập