
Nếu có kiếp sau bạn có tiếp tục gia hạn hợp đồng hôn nhân với người bạn đời của mình không ?
Đây là một câu hỏi khá tế nhị, khôi hài và khó trả lời thực lòng nhất. Đằng sau câu hỏi này là cả một vấn đề về đời sống hôn nhân chúng ta đã trải qua. Đối diện với chúng ta là người bạn đời, họ có suy nghĩ, tâm hồn tuy là đã cũ nhưng không phải là vật vô tri vô giác để chúng ta thay đổi một cách dễ dàng.
Trong cuộc hôn nhân dài nhất chỉ sống chung 60 năm thì ai nói không hiểu hết người bạn đời của mình thì là người quá lạc quan hoặc quá vô tâm. Thậm chí có cặp lấy nhau tính bằng tháng, năm là đã hiểu và chán nhau rồi. Có người vì cầu nối là con cái nên ráng cho qua, kiểu lâu rồi đời mình cũng qua. Có cặp không chịu thêm được nữa thì đường ai nấy đi. Tiếp tục tìm người khác hoặc một cõi đi về đến cuối đời. Có cặp hôn nhân chỉ là bức bình phong cho những toan tính riêng tư. Hy hữu cũng có các cụ trên giường bệnh nắm tay nhau trước lúc qua đời, không biết qua bên kia họ có gia hạn hợp đồng không thì chỉ có họ mới biết.
Vậy thì để trả lời câu hỏi nếu có kiếp sau, ta có tiếp tục nắm tay cùng nhau nữa không thì cũng chưa có thống kê thăm dò nào xác đáng là bao nhiêu phần trăm tiếp tục. Nhiều người mạnh miệng trung thực: thôi, thôi ! Ớn quá rồi, xin tha cho ! Nhiều người tránh né: tới đó hẵng hay. Có người nói nhẹ nhàng hơn: kiếp này tôi hài lòng nhưng kiếp sau kiếm mối mới thử thú vị hơn không. Một số bi quan rằng chết là hết chứ kiếp nào nữa...
Trong những lúc trà dư tửu hậu, chúng tôi hay hỏi câu này với nhau và cũng như câu hỏi vui đo lòng người chơi thôi, chứ biết chắc hầu hết ai cũng sẽ chọn người mới. Nói ra thì nghe nó phũ chứ dù yêu thương bao nhiêu, hài lòng bao nhiêu, mấy chục năm bên nhau cũng quá đủ rồi. Khi bài văn viết hết ý rồi thì có cố nữa cũng lặp lại và gây nhàm chán mà thôi. Đổi đề tài khác lại lao vào viết khí thế ngay.
Trong số bạn bè tôi được hỏi câu này có hai cặp trả lời có ấn tượng nhất:
Một cặp vợ chồng bán bún riêu đầu hẻm của xóm tôi. Anh chồng khá gia trưởng và cộc cằn. Nóng lên là anh ta chửi và đánh vợ không nương tay. Chị vợ rất là giỏi giang, đảm đang, tháo vát. Nhìn chị nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn làm việc liên tục không nề hà nắng mưa vì gia đình và hai đứa con, ai cũng nói anh chồng tốt phước . Sau mỗi trận gây lộn quyết liệt, họ lại bên nhau anh em ngọt xớt và chẳng hề giận nhau quá một ngày. Khi được hỏi câu này, lạ thay cả hai vợ chồng đều đồng thanh cứ như tận đáy lòng: kiếp sau tụi tôi vẫn tiếp tục là vợ chồng không chọn ai khác. Nói rồi họ ngả vào nhau thật tình cảm. Hạnh phúc là đây chứ đâu xa. Nhìn họ đôi khi chúng tôi thẹn với lòng mình. Tôi nhìn chị vợ cười cười:
- Bị ăn đòn miết không sợ à?
Chị nói quả quyết:
- Kệ ! Chắc gì gặp anh khác mà không bị đánh, có khi còn thê thảm hơn. Thôi thì hết nói, chúc anh chị tiếp tục hạnh phúc ở kiếp sau.
Cặp vợ chồng anh thứ hai trí thức, khá giả, cuộc sống nhìn vào viên mãn, ao ước của bao nhiêu người. Khi bị dí câu hỏi, anh chồng cười cười nhìn qua vợ mình:
- Kiếp này chúng tôi hài lòng về nhau đến hôm nay và chắc sẽ hết trăm năm. Còn kiếp sau... mình đổi người mới em nhé! Nhìn qua chị vợ làm thinh, anh ta thanh minh:
- Nhiều khi người mới không bằng làm ta tiếc nhớ người cũ, nếu có duyên thì kiếp sau nữa mình lại tìm về nhau
Chi vợ khoát tay kiểu bất mãn:
- Khỏi quay lại, đi luôn !
Khi mọi người quay sang hỏi tôi như thế nào. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện kiểu câu nói chung chung:
- Có duyên thì sẽ gặp lại chứ biết đâu. Nếu biết sẽ bị bạn đời mình sa thải ở kiếp sau thì phần đời còn lại ai tận tụy với mình nữa. Dù rằng không biết có kiếp sau không nhưng mình cũng cố gắng thực hiện trọn vẹn hợp đồng trong kiếp này đi, rồi hẵng tính. Nhìn qua vợ mình, thấy nàng làm thinh, không biết có toan tính gì ở kiếp sau không đây.
Thôi thì, kiếp này xin hãy sống tử tế với nhau đi vì cuộc đời ngắn lắm. Trách hờn nhau chỉ làm phí đi thời gian mà thôi. Khi ra đi chẳng mang theo được gì thì biết có gì không mà hứa hẹn. Hãy tốt với nhau khi còn có thể !
VietBF@sưu tập