Vũ khí có 4 đặc tính siêu phàm khi tiếp xúc không khí, phát nổ khi chạm nước, gây chết người nếu hít phải, phân hủy tạo ra acid độc hại - Đây là vũ khí khủng khiếp đến mức Đức Quốc xã cũng không dám dùng.
Trong Thế chiến thứ II, Đức Quốc xã đã chế tạo thành công nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có một "siêu vũ khí" có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Tuy nhiên, nó quá nguy hiểm đến mức binh lính không dám sử dụng
Chuyện kể rằng, Phát xít Đức từng sản xuất một chất hóa học cực kỳ kinh khủng có mật danh N trong Thế chiến II và nó được sử dụng làm nhiên liệu cho một siêu vũ khí mà Hitler tin rằng có thể làm cho quân Đức trở nên bất khả chiến bại.
Trên thực tế, đây là một câu chuyện có thật, và chất N là chlorine trifluoride (ClF3), tác nhân florua hóa mạnh nhất mà con người từng biết tới.
Vào năm 1930, chất N được tìm ra hoàn toàn tình cờ bởi hai nhà khoa học Ruff và Krug ở Đức. Tuy nhiên, nó rất dễ bay hơi nên đã bị bỏ qua cho đến vài năm sau đó mới được các nhà khoa học Đức Quốc xã tại Viện Kaiser Wilhelm quan tâm nghiên cứu trở lại.
Chất N có đặc tính sôi khi tiếp xúc không khí, phát nổ khi chạm nước, gây chết người nếu hít phải, phân hủy tạo ra acid độc hại. Đặc biệt, nếu khí đó bốc cháy (điều rất dễ dàng ngay trong nhiệt độ bình thường) nó sẽ cháy ở nhiệt độ hơn 2.400 độ C.

Ngọn lửa bùng lên từ chất N.
Thứ chất này kinh khủng đến mức đốt cháy cả những thứ mà bình thường không thể đốt được như sỏi, đá, cát hay aminăng.
Hitler đã yêu cầu sản xuất 50 tấn chất N mỗi tháng để dùng làm nhiên liệu nạp vào súng phun lửa để "nấu" các boong-ke quân Đồng Minh thành "cháo" theo đúng nghĩa đen.
Tuy nhiên, sau thời gian nghiên cứu, chính các binh lính Đức cũng không dám sử dụng vì độ nguy hiểm quá cao của chất N. Nguyên nhân đơn giản là nó không ổn định cũng như việc nhiên liệu này sẽ ăn mòn tất cả các bộ phận của súng phun lửa không được cấu tạo từ thép.

Đến sỏi đá cũng thành than.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, Khu liên hợp công nghiệp Falkenhagen (nơi nghiên cứu và sản xuất chất N) đã bị Liên Xô chiếm giữ và những nghiên cứu về chất N đã biến mất khỏi nhà máy.
Chính nhờ khả năng cháy siêu khủng khiếp này, chất N từng khiến NASA xem xét như một loại nhiên liệu tên lửa tiềm năng tuy nhiên họ đã sớm nhận ra điều này không phù hợp sau một sự cố vào năm 1950.
Thời điểm đó, các nhà khoa học Mỹ khi vận chuyển chlorine trifluoride với số lượng lớn đã vô tình làm vỡ một bồn chứa bằng thép. Lập tức, hàng tấn ClF3 bùng cháy dữ dội.
Ngọn lửa cực nóng không chỉ ăn sâu xuống lớp bê-tông dày 30cm của sàn mà còn tiếp tục xuyên qua 1m đất sỏi bên dưới. Không có cách nào có thể dập tắt đám cháy ngoại trừ việc để nó… tự cháy hết.
Đồng thời, các nhà khoa học Mỹ cũng nhận ra rằng, khi chất N được trộn với các chất khác để biến thành nhiên liệu tên lửa, nó sẽ bốc cháy ngay lập tức, dẫn đến cháy nhiên liệu… mọi lúc mọi nơi.
Theo lời của Tiến sĩ John Drury Clark (một chuyên gia về nhiên liệu tên lửa NASA): "Để đối phó với đám cháy do chất N gây ra, tôi luôn khuyến nghị các bạn nên có một đôi giày chạy bộ cũng như sức khỏe cực tốt để thoát hiểm".
Nguy hiểm là vậy, nhưng hiện nay hóa chất này vẫn được sản xuất và sử dụng trong các công ty bán dẫn nhằm làm sạch một số thiết bị mà không cần phải tháo dỡ chúng ra.