- Được rồi. Kể từ nay em sẽ không nói bất cứ một điều gì cả, em biết mình vô dụng nên để anh coi thường.
- hay đấy! Cô cứ làm như thế đi, tôi cảm ơn!
- Được em sẽ trả tự do cho anh, để anh được như ý.
- Cô..cô nói sao..
- Anh đã quá coi thường em. Anh đã không còn xứng đáng khi có một gia đình và vợ con như thế này nữa.
- Khi nàng đã trút hết lòng với những gì mình chất chứa bao lâu với chồng, giờ nàng lắng lại. những dòng hồi ức cứ chầm chậm quay về.
- Ngày ấy anh là sinh viên nghèo, còn nàng là cô công nhân nhà máy may.
Vì cuộc sống của gia đình và anh, mà cô đã phải bươn chải như thế nào để nuôi anh ăn học. Giờ anh thành danh mà anh lại không thành người cho đúng nghĩa, để anh là một người chồng tử tế.
Anh đã quên đi tất cả những gì mà một bàn tay cô đã cố gắng xây dựng từ khi khởi móng,
giờ công trình đã đồ sộ thì anh lại cho kẻ thứ ba vào trú ngụ, anh đã không còn xứng đáng với những gì mình đã từng yêu thương và vun vén.
Yến miên man với dòng ký ức mà nước mắt cứ lã chã rơi.
Ngày ấy, cô là một cô gái dám thoát li ra ngoài để đi làm công nhân của một nhà máy may có tên tuổi, mà bao đứa bạn thầm mong ước.
Thời con gái cô cũng xinh đẹp như ai.
Trước anh và sau anh bao kẻ hờn giận cô vì lời từ chối họ.
Gia đình họ hơn hẳn anh rất nhiều, nhưng cô đã trọn anh trong sự giận dỗi của bố mẹ.
Cô đã hy sinh cho chồng con tiến lên phía trước, còn cô lùi lại phía sau để làm hậu phương vững chắc.
Vậy mà! anh đã phụ cô để cặp kè với cô thư ký chỉ hơn con gái có vài tuổi.
Cô bỗng cười, mà nước mắt cứ tuôn rơi trong sự chua chát của cuộc đời điên đảo này.
Lần này cô quyết định. Cô quyết định sẽ trả lại tự do cho anh, để anh được hưởng trọn vinh hoa phú quý cùng người đẹp như anh hằng nghĩ!
.......
Sau khi Yến trút hết những nỗi niềm uất ức của lòng mình, rồi chìm vào ưu tư cũng đã qua. Cô đứng dậy trang điểm nhẹ nhàng một chút, mặc lên người chiếc váy mang dáng dấp của mùa thu.
Cô xách chiếc giỏ trên tay để ra chợ mua thực phẩm làm bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay. Cô nghĩ mình phải cao thượng hơn hắn chứ.
Cô muốn rằng. Khi cô ra đi anh phải hối tiếc và ân hận.
- Khi cô tới chợ thì có tiếng gọi; Chị Yến ơi chị yến!
Đó là giọng cái Huyền bán thịt bò trong chợ vang lên, Huyền gọi ra chiều gấp gáp lắm, khiến cô phải bước tới ngay.
Khi cô tới nơi nó nói nghe có vẻ rào trước, rào sau ra chiều kỹ càng lắm rồi.
Chị yến à, đã từ lâu lắm rồi em muồn nói với chị chuyện này mà em lại thôi, hôm nay không đừng được mới nói ra.
- Chị yến à, em nói cái này chị đừng để bụng và suy nghĩ nhiều nhé, không lại ảnh hưởng đến sức khỏe thì khổ thân ra!
- Kìa Huyền! Em có chuyện gì nói mau đi nào..
- chuyện này.. chuyện này Huyền ra chiều lưỡng lự như khó nói.
- không sao đâu em, em cứ nói đi nếu như có cần chị giúp đỡ chuyện gì, chị sẽ sẵn lòng em đừng ngại
- Em không cần chị giúp đỡ nữa ạ.. mà chuyện này liên quan đến hạnh phúc gia đình của chị.
Mà chị Yến à! em nghĩ anh Tuấn nhà chị bị con Trang thư ký chăn rồi đấy mà anh ý không hề biết.
- Huyền sao em lại nói thế?
Sao anh Tuấn lại bị Trang chăn là sao chị không hiểu!
- Chị ơi, em định không nói ra chuyện của anh Tuấn đâu, em sợ chị buồn. Nhưng vì con Trang nó cặp kè với nhiều người, nên em mới nói với chị, nếu như nó chỉ cặp kè với một mình anh Tuấn thì dễ xử lý chị ạ.
Đằng này em lại thấy nó thường xuyên đi với thằng Quân bảo kê vào nhà nghỉ, em sợ nó đi với thằng ý rồi, anh Tuấn lại có quan hệ với nó thì sẽ làm ảnh hưởng và nguy hiểm cho chị và cháu. Nên hai vợ chông em quyết định nói với chuyện này với chị.
Đây! em cho chị xem đoạn clip mà em quay được nó với thằng Quân bảo kê vào nhà nghỉ này!
- Sao em có được clip và hình ảnh này thế?
- Chúng em giao hàng gần nhà nghỉ ý. Anh Tuấn và nó hay ra vào buổi trưa.
Còn nó với thằng Quân toàn vào buổi tối.
Em chuyển cho chị clip này nhé, chị giữ lại khi nào cần thì dùng.
- Chị cảm ơn Huyền!
- Chị ạ! Con này trước nó làm ở tiệm cắt tóc thư giãn đấy, không hiểu sao lại lọt vào công ty nhà chị.
- Nó làm cắt tóc à em?
- Vâng chị! Nó làm ở gần khu vực này thôi, chắc anh ra hàng nhà nó gội đầu nên quen.
- Chị cảm ơn Huyền, em đừng để ai biết chuyện này nhé.
- Em hiểu chị ạ.
- Cho chị gửi lời cảm ơn Dũng nhà em.
- Không có gì đâu chị, Chị giúp vợ chồng em nhiều, nên em thật áy láy khi không nói ra.
- Ừ em, chị về đây em bán hàng nhé. Chị chào em!
- Em chào chị!
...
Yến thật sự không còn cảm thấy gì là xa lạ với điều mà Tuấn đã phản bội mình, để đi ngoại tình bên ngoài. Sự việc của anh, ngay cả người ngoài cũng còn biết tường tận, lại hết lòng lo lắng cho mình họ sợ gia đình mình tan vỡ, các con gặp nguy hiểm.
Còn anh! Anh đã không còn nhớ gì những ngày gian khó, anh quên hết thật rồi, anh quên ngày hai đứa đồng cam cộng khổ mà vươn lên để có được như ngày hôm nay.
Mình chỉ thương hai đứa con khi chúng vô tội mà phải chịu sự ảnh hưởng của bố mẹ. Trong mắt chúng Bố Mẹ là niềm tự hào của một gia đình hạnh phúc.
- Hạnh là con gái lớn, năm nay đã là sinh viên năm cuối
Còn cu Phúc học lớp 12 thật tội nghiệp cho các con khi bố mẹ phải chia tay.
- Khi hai người còn đang còn ở với nhau, vậy mà anh còn đi với một đứa con gái hư hỏng, thì sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình và các con. Đi cũng tội, ở thêm buồn. Yến dằn lòng cầm bút bút để viết giấy ly hôn.
Yến viết mà lòng trĩu nặng. Cô lên giường nằm nghỉ vì mệt mỏi và cũng chưa ăn gì từ sáng. Cô thiếp đi trong mơ hình ảnh hai đứa con ngày nhỏ ngồi bên mâm cơm ăn mà chả có gì là chất tươi cả, nhưng bù lại thật vui vẻ và hạnh phúc.
Anh gắp miếng bí đưa vào bát cho con gái rồi nói: đây là đùi gà bố cho gái diệu này..
Con gái xin bố, rồi hạnh cười vang lên ăn một cách ngon lành, cu Phúc thấy vậy cũng đòi được ăn thịt gà như chị, Bố lại gắp cho con trai, rồi gắp cho vợ nói em ăn đi. Mâm cơm ngày ấy chẳng có gì nhưng sao hạnh phúc quá.
Giờ mâm cơm đầy đủ hơn, thơm ngon, lại ngọt dẻo hơn, vậy mà anh lại không về ăn cùng gia đình.
Có những hôm mâm nguội lạnh đi vì chờ chồng về để ăn. Chồng không về chị buồn tủi,
Nước mắt chị lại rơi ngày cả trong mơ khi những hình ảnh cứ dội ngược trở về.
....
Mẹ ơi.. mẹ! tiếng của cu Phúc gọi mẹ ơi ới khi không thấy mẹ trong bếp, nó chạy vào buồng để tìm mẹ, nó gọi mà không thấy mẹ thưa nó chạy lại để lay mẹ đậy. Nó thấy người mẹ nóng ran và sốt cao. Nó gọi cho bố và chị về để đưa mẹ vào viện.
Đêm nay, anh ngồi chăm sức khỏe cho chị ở viện mà lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, khi chiếc điện thoại của chị anh đã được thưởng lãm cảnh clip của người tình. Giờ thì anh đã được tận mắt chứng kiến tất cả khi hình ảnh cô bồ nhí mà hàng ngày anh cưng nựng tay trong tay với kẻ khác đi vào nhà nghỉ!
.....
Cháu chào bà nội, con bé Thủy chạy ra đỡ bà vào trong nhà, còn cu Phúc đi lấy cốc nước mời bà uống.
Khi bà uống xong cốc nước, bà đòi cháu chở vào bệnh viện với con dâu.
Con sao rồi, cứ nằm im đấy cho khỏe.
- Mẹ mới lên ạ, mẹ không ở nhà cho khỏe mẹ đi lại cho vất vả ra!!
- Mẹ làm sao mà ở nhà cho được hả con, mẹ lên tới nơi là liền vào ngay viện với con đây!
Yến ngân ngấn nước mắt nhìn bà. Lúc ý Tuấn xách cặp lồng cháo cũng vừa về tới nơi rồi chào mẹ. Bà mắng anh chăm nom vợ làm sao mà để ra như thế này!!anh bơn bớt công việc đi quan tâm đến vợ con một chút.
Yến nghe mẹ chồng nói như vậy, nước mắt cô cứ chảy dài như trút đi được phần uất ức. Bà Hinh vốn thương con dâu hiếu thuận.
Nay nghe con trai gọi về bà liền tất bật lên ngay để xem con dâu bị làm sao. Giờ bà đã yên tâm hơn khi con dâu đã ổn.
- Bà Hinh tay đỡ cặp lồng cháo, rồi bà múc ra bát con để đút cho Yến ăn từng miếng.
Yến e ngại bảo mẹ để con tự làm. Bà Hinh liền đưa bát cháo cho Tuấn. Anh bón cho chị ăn với ánh biết lỗi.
- Có mặt mẹ chồng nên yến ăn thêm vài miếng nói đã no rồi, nhưng thực ra trong lòng Yến còn giận anh nhiều lắm.
Nếu như hôm nay mà anh không tận mắt nhìn thấy đoạn clip và các hình ảnh về cô bồ nhí. Thì liệu rằng anh đã tỉnh ngộ được chưa?
Liệu sau ngày hôm nay anh đã thực sự trân trọng những gì mình đang có hay không?. Hay chỉ lần sóng gió này qua đi, rồi thì lòng anh lại như sóng vỗ để xóa nhòa đi những dấu ấn của gia đình trên bến bờ hạnh phúc hay không?
Yến trăn trở thật nhiều về sự cho đi của mình lần nữa yêu thương.
Liệu anh có cùng mình trên bước đường gian khó cần vượt qua sau sóng gió này nữa không?
Yến mông lung mà lòng se sắt lại khi heo may chạm ô cửa sổ.
- Bà Hinh đã quyết định ở lại chăm sóc cho yến cùng các cháu.
Hôm nay bà nấu các món mà con dâu thích ăn.
Bà là một người mẹ đã đi qua sóng gió của cuộc đời, nên bà hiểu đâu là được mất. Bà muốn gìn giữ để tạo dựng nếp sống gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Bữa tối hôm nay gia đình quây quần ấm cúng đã ăn xong.
Hôm nay trong phòng khách bà lại muốn kể cho các con cháu về một loài chim sống thủy chung son sắt, loài chim ấy mang tên là chim YẾN. Một loài chim bay không ngừng nghỉ trên đôi cánh của mình giữa muôn trùng sóng gió, loài chim ấy xây tổ bằng nước dãi của mình, trên vách đá treo leo giữa vùng biển khơi. Đặc biệt loài chim có đôi chân rất yếu, nhưng ngược lại loài chim có một tình yêu thật thủy chung. Nếu như một trong hai con mà chết thì con còn lại sẽ lao đầu vào vách núi mà tự vẫn, loài chim đó cả đời chỉ kết hôn với một con và sống bên nhau trọn đời.
Mẹ YẾN của các cháu được đặt cái tên của loài chim cao quý về đức hy sinh và lòng thủy chung đó các cháu có biết không?
Bà rất tự hào về mẹ các cháu, và cũng rất may mắm khi có được người con dâu như thế này. Có lẽ bố cháu thật tốt tu.
- Yến ngân ngấn nước mắt ôm lấy bà rồi gọi mẹ. Bà ôm chặt lấy con dâu vỗ về an ủi rồi nói: con à! Trời đất cũng có vết lồi lõm, ngọc cũng có vết xước con à. Con vất vả rồi. Đường Tăng phải trải qua 72 kiếp nạn mới lấy được chân kinh để về phổ độ cho chúng sinh, để khai sáng tâm hồn hướng thiện. Nên con hãy ráng giữ gìn con nhé. Khổ tận cam lai con à, hãy hải hà mở rộng lòng để giúp người giúp mình con nhé.
Yến gật đầu nhè nhẹ, rồi áp mặt vào ngực bà để tận hưởng tình mẫu tử của một người mẹ. Tuấn đã chứng kiến mẹ phải vận động con dâu ra sao! Mắt anh cay cay nhìn mẹ với lòng biết ơn sâu sắc nhất, mẹ đã là chỗ dựa cho anh những lúc nghìn trùng sóng gió, mẹ đã che chở cho anh qua cơn bão táp để có một bến đậu bình an.
Đêm nay anh lại được ôm vợ vào lòng trong niềm hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa.
- Anh thầm hứa với lòng mình sẽ không bao giờ làm tổn thương em lần nữa, anh sẽ không để gia đình phải buồn và thất vọng về anh.
- Tiếng tinh tinh của chiếc chuông điện thoại, anh mở máy ra những dòng tin nhắn của Trang đầy lả lướt như mọi lần, cũng dòng tin nhắn đó trước đây làm cho anh rung động xao xuyến của một thời trai trẻ bừng dậy, thì bây giờ anh lại cảm thấy thật ghê sợ cho sự giả dối đó. Anh đã gửi đoạn clip cùng những hình ảnh nóng bỏng của cô nàng. Rồi ấn nút xóa liên hệ.
Bữa cơm trưa đã được dọn ra, thật thơm ngon và sốt dẻo của mẹ và vợ anh, để chờ đón bố con anh lại thưởng thức một cách tự nhiên như vốn có.
VietBF © sưu tầm