VBF-Don Hồ chia sẻ cái lạnh tê tái ở Mỹ. Sau nhiều lần chia sẻ các hình ảnh bay show, lần này Don Hồ chia sẻ hình ảnh về thời tiết. Anh mặc đồ như là khủng bố vì quá lạnh.
NGỌT NGÀO MÀ LẠI LẨN CHÚT GAI

Quân khủng bố trà trộn?
Chiến binh Hồi giáo Taliban?
Không phải...
Orlando, Florida, lạnh quá. Máy sưởi trong phòng dường như lại bị hư, mở hơi nóng chẳng thấy chút nào, chỉ toàn ra hơi lạnh thổi gió vù vù.
Lạnh quá mặc áo lạnh, rồi trùm luôn khăn lên đầu mà đi ngủ.
Nhưng quần áo dầy quá, làm khó chịu nên cũng chẳng ngủ được! Thôi thì đi ra phi trường quách rồi ngủ gà ngủ gật ở cổng máy bay chắc chắn sẽ còn ấm áp, thoải mái hơn!
Trước khi bỏ phòng chạy lấy thân, có gọi xuống bên dưới quầy tiếp tân:
- "Em à, cái máy sưởi phòng tui, mở hết ga 78F rồi mà sao vẫn lạnh ngăng ngắc?! Hay là tui có làm sai cái gì đó không em? Chỉ tui được không?"
Quầy tiếp tấn có giọng nữ nghe thật dễ thương, ngọt lịm lỗ tai:
- "Nếu quí khách mở tới 78F, thì đó là nhiệt độ tối đa rồi, thưa không thể ấm hơn được nữa đâu ạ, thưa ông!"
- "Nhưng cái nhiệt độ thì ghi là thế đấy. Nhưng chẳng có tí hơi ấm nào ra cả!"
- "Vậng chỉ có thế thôi thưa ông, nếu thấy lạnh, ông có thể tắt máy sưởi đi được cơ mà?!"
Trời, giọng "ngọt lịm lỗ tai" dường như có vấn đề ... tâm lý, có gai lổn nhổn trong sự "ngọt lịm" thì phải:
- "Tôi mướn phòng ở đây để có được những giờ phút nghỉ ngơi thoải mái. Thoải mái đâu không thấy, chỉ thấy trong phòng chi mà lạnh như cái phòng ướp xác. Còn khách ngụ thì phải trùm hết cả đồ vào, mang với, đeo găng để giữ ấm, cho khỏi bịnh?!"
- "Vâng tôi xin lỗi, nhiệt độ đã để sẵn như thế, không thể ấm hơn đâu, thưa ông!"
- "Trời đất, tui chưa thấy cái khách sạn nào mà như cái khách sạn này. Cô làm ơn biên dùm note cho cấp cao hơn của cô là tui là tui phàn nàn về hệ thống sưởi ở nơi này. Nếu máy hư thì phải sửa cho khách chứ. Tụi tui ở tốn tiến mà."
- "Tôi xin lỗi, thưa ông. Nhưng có bao nhiêj máy sưởi nhỏ di động, khách ở những phòng khác đã mượn hết mất rồi. Chứ nếu không chúng tôi cũng chẳng tiếc gì mà không cho ông mượn một cái."
- "Ôi trời, như vậy chứng tỏ là những phòng khác cũng bị lạnh nên mới mượn hết sưởi di động. Chứ nếu họ đủ ấm rồi thì họ lấy mày ấy làm gì?!
Cô biên dùm thểm là tui sẽ biên xuống, lần tới có qua lại Orlando, tui sẽ không bao giờ dại dột mà lại chui vào đây lấy phòng đầu..."
Bên đầu kia, cô tiếp tân vẫn ngọt ngào cố hữu. Tự dưng thắc mắc, không biết mình có phải đang nói chuyện với ... người máy được mua về thay cho người thật?
- "Vâng, tuỳ ông. Chúng tôi sẽ biên lại cho cấp trên ạ. Nếu ông không cần gì thêm thì xin chúc ông ngủ ngon ạ!
- "Trời đất, lạnh teo, răng đánh vào nhau lập cập đây làm sao ngủ được mà cô chúc ngủ ngon?"
- "Ôi, nếu vậy ông mở TV coi đỡ đi ạ. Chẳng mấy chốc nữa mặt trời lên rồi, sẽ ấm lên ngay thôi a"
Cúp vì ...chẳng còn gì để nói. Tuy bụng tức anh ách nhưng lại tò mò, muốn được ngắm dung nhan của "giọng nói ngọt ngào" nhưng lợn cợn đầy những gai và... tỉnh luôn cả ngủ!
Thú vị ấy chứ. Tiếp tân siêu tần số như thế này, trên xứ Mỹ này kiếm đâu ra ta? Hì ...