Học phổ thông, thạc sĩ rồi tiến sĩ tại nước ngoài nhưng chàng trai 9X Châu Thanh Vũ luôn có mối “nặng lòng” đối với quê hương, đất nước. Nguyện vọng của chàng trai này đã được anh trình bày qua bài viết dưới đây.
“Kể từ khi rời sang Mỹ du học phổ thông, rồi đại học, giờ đến tiến sĩ, tính đến nay đã hơn 8 năm. Trong suốt quãng thời gian này, tôi đã nghe nhiều cuộc thảo luận về câu hỏi muôn thuở “du học sinh về hay ở” trên các phương tiện truyền thông; đã có nhiều người thân và họ hàng hỏi tôi, và cũng đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân câu hỏi này.
Câu trả lời của tôi luôn là “sẽ về”, nhưng đây không phải là một câu trả lời vội, mà là câu trả lời sau một quá trình suy nghĩ 6 năm nay. Hôm nay tôi viết bài này hy vọng có thể chia sẻ được suy nghĩ và trăn trở của một du học sinh, cũng như đưa ra chính kiến của bản thân về vai trò “cống hiến cho quê hương” của du học sinh đã, đang được bàn bạc trong thời gian gần đây.
Nghĩa vụ cống hiến cho quê hương?!
Người Việt Nam ta vốn có truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau; mỗi người khi lớn lên đều được dạy bảo nên nhớ đến quê hương nơi mình sinh ra. Chính vì xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp này, mỗi khi chúng ta bàn về “chảy máu chất xám”, chúng ta vô hình dung mặc định rằng các du học sinh nên có nghĩa vụ trở về để cống hiến xây dựng quê hương Việt Nam vì họ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tôi nghĩ đây là một suy nghĩ khá bất công cho du học sinh.
Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa tình yêu thương, sự gắn bó về mặt tinh thần cho một vùng đất với nghĩa vụ, bó buộc công việc của một người theo một ranh giới nào đó. Nói như thế là vì 2 lý do:
Thứ nhất, ranh giới địa lý vốn dĩ chỉ là một thực thể nhân tạo, do con người tự vẽ ra. Bản thân tôi là một người con Việt Nam, nhưng trước đó tôi là một người con của thành phố Phan Rang, Ninh Thuận, và hơn hết, tôi là người con của bố mẹ mình.
Chúng ta không nên chỉ trích những du học sinh đang làm việc ở nước ngoài bằng lý do nguồn gốc (theo kiểu, “con dân Việt Nam phải cống hiến cho Việt Nam”), vì quyết định của họ, dù chỉ là để đảm bảo kinh tế cho gia đình và bố mẹ, thì cũng dễ hiểu vì gia đình và bố mẹ mới là nguồn gốc căn bản nhất của họ.
Thứ hai, trước khi chúng ta nghĩ quê hương Việt Nam cũng như bố mẹ và vì thế, là người Việt Nam, các du học sinh phải có bổn phận cống hiến, thì chúng ta hãy thử nghĩ theo chiều ngược lại: nếu như con mình muốn vươn cao, vươn xa, thì không bố mẹ nào muốn ép con mình phải về nhà để giúp bố mẹ cả.
Vì 2 lý do trên, tôi nghĩ rằng các lý luận truyền thống về “nghĩa vụ cống hiến” không phù hợp và không có sức thuyết phục du học sinh nên về nước làm việc. Những luận điểm này chỉ khiến các cuộc thảo luận trở nên tiêu cực và không mang tính xây dựng. Chúng ta hãy nên bỏ lối suy nghĩ đó khi bàn về chảy máu chất xám, vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể thảo luận về vấn đề này một cách hiệu quả và thực tiễn hơn.
vbf @ sưu tầm