
Số lần chạm vào màn hình điện thoại mỗi ngày đang nhiều hơn số lần ta chạm vào người mình yêu thương.
Thời gian cha mẹ ôm điện thoại có đang nhiều hơn thời gian ôm con? Vợ chồng nằm cạnh nhau nhưng mỗi người một thế giới qua màn hình điện thoại thì khác nào đồng sàng dị mộng kia chứ? Yêu nhau bằng da thịt đi nào!
Là đừng quên chạm vào nhau bằng da thịt mỗi ngày. Bởi nó chính là thông điệp rõ ràng nhất để nói “Bố yêu con/ Mẹ yêu con”, “Chồng yêu vợ/ Vợ yêu chồng”. Vì ta là người thân, người được quyền chạm vào nhau mà không phải đề phòng. Một cái vuốt tóc con, một cái chạm mông chồng, một cái khoác vai, bẹo má, một nụ hôn… Yêu thương hiện hình rõ rệt và gắn kết từ đó.
Người ta có thể quên lời nói, nhưng không bao giờ quên được một cái ôm đúng lúc. Một cái nắm tay đầy tin cậy. Một cái vuốt tóc khi mệt. Những cái chạm nhỏ bé đó, chính là cách khiến tình yêu trở nên thật hơn. Khoa học nói rằng mỗi lần ôm nhau, cơ thể tiết ra oxytocin – hormone của yêu thương và bình an. Nó làm dịu nhịp tim, hạ căng thẳng, chữa lành lo âu.
Đừng để chiếc điện thoại thông minh hơn chính bạn khi mà nó khiến bạn đời của bạn, con cái của bạn chạm vào nó nhiều hơn là chạm vào bạn. Hãy học ngôn ngữ của da thịt. Hãy chạm vào con trước khi chúng thành thiếu niên và bắt đầu ngại ngùng. Hãy chạm vào người bạn đời như cách ta gieo mỏ neo vào sâu thẳm trong nhau. Kim đâm vào thịt thịt đau/ Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời. Để neo đậu trong nhau trọn đời vậy.
Tôi vẫn mong mỗi chúng ta đều trở thành một trạm sạc cảm xúc cho những người thân trong gia đình mình. Để con buồn quá, con ôm mẹ một cái cho hết buồn. Để chồng sụt pin rồi, vợ sạc đầy cho chồng đi. Là chính ta trở thành trạm sạc và cũng cần các thành viên trong nhà thành trạm sạc của ta vậy.
Hãy học cách nói với nhau: Em thích cách anh chạm vào em như thế này! Mẹ cảm ơn con vì cái ôm này đã sạc đầy năng lượng trở lại cho mẹ. Cứ nằm yên trong lòng anh đi, em yêu! Hoặc chẳng cần nói gì cả, cứ da thịt mà thít lại nhau đi, đừng rời…
VietBF@sưu tập