Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý để Iceland tiếp tục ở lại NATO nhằm duy trì khả năng theo dõi tàu ngầm Nga. Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định trong hồi ký “Dưới sự giám sát của tôi”.
Theo bài báo, trong quá trình thảo luận về tư cách thành viên NATO của Iceland, vấn đề nảy sinh khi quốc gia này không có lực lượng vũ trang riêng và vì thế không thể đáp ứng các yêu cầu tài chính do khối đề ra.
“Vậy chúng ta cần gì ở Iceland?” – Ông Stoltenberg dẫn lại câu hỏi của Tổng thống Mỹ Trump khi đó.
Theo lời ông Stoltenberg, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã “ra tay giải thích”: “Thưa Tổng thống, họ hữu ích nếu ngài muốn theo dõi hoạt động của các tàu ngầm Nga.”
Sau một hồi suy nghĩ, ông Trump đáp rằng Mỹ sẽ “cho phép Iceland tiếp tục là thành viên của liên minh.”
Trong trích đoạn cuốn hồi ký “Dưới sự giám sát của tôi”, ông Stoltenberg cũng kể lại việc Tổng thống Mỹ Trump năm 2018 tỏ ra phẫn nộ trước tình trạng chi tiêu quốc phòng thấp của các đồng minh. Theo ông, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ chi tới 4% GDP cho quốc phòng và gánh 80–90% chi phí của NATO. Tổng thống Mỹ khi đó cảnh báo rằng Washington sẽ chỉ đóng góp “ngang bằng Đức”, thậm chí tuyên bố Mỹ “không cần NATO.”
Tổng thống Trump khi đó còn chất vấn ông Stoltenberg về lý do Liên minh Bắc Đại tây dương cần “một trụ sở lớn đến vậy” và bày tỏ sự bất bình với chi phí xây dựng trụ sở mới của NATO.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ngày 24–25/6 ở The Hague, các quốc gia thành viên đã cam kết đến năm 2035 sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP, so với mức 2% hiện nay, con số mà nhiều nước vẫn chưa đạt được.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhận định rằng việc NATO không ngừng mở rộng năng lực quân sự đang kích động xu hướng quân phiệt hóa toàn cầu và chạy đua vũ trang. Sau hội nghị thượng đỉnh ở The Hague, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng việc NATO tăng chi tiêu quốc phòng “sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến an ninh của Nga.”