2 giờ 47 phút sáng, camera an ninh của một cửa tiệm tạp hóa nhỏ ghi lại một cảnh tượng khác thường.
Một chú chó hoang — không lớn cũng chẳng nhỏ, tai cụp, ánh mắt lanh lợi — dùng mũi đẩy cửa tự động cho đến khi chui vào được.
Nó bước chậm rãi giữa các kệ hàng, vừa đi vừa đánh hơi.
Không phải tìm đồ ăn.
Cũng không phải nước uống.
Nó tiến thẳng đến một góc ít ai để ý: nơi có một tấm chăn lông giá rẻ màu đỏ rượu, được cuộn tròn và buộc dây.
Bằng răng và tất cả sức lực, nó lôi tấm chăn ra ngoài.
Sáng hôm sau, Tomás — người gác đêm — khi kiểm tra camera thấy thiếu chăn mới bật cười:
— Một con chó? Lấy trộm… chăn sao?
Tò mò, anh lần theo dấu bùn nhỏ còn in trên vỉa hè.
Thứ anh tìm thấy khiến anh lặng người.
Chỉ cách cửa hàng hai con phố, trong một mái hiên tối, một ông lão đang ngủ, cuộn mình trong chính tấm chăn đó.
Bên cạnh, chú chó ngồi canh như một vệ sĩ, đuôi khẽ ve vẩy.
Tomás tiến lại gần.
— Chào ông… Nó là chó của ông ạ?
Ông lão mở mắt, giọng khàn khàn:
— Chó của tôi? Ừ, đúng rồi… Nó là gia đình tôi.
— Đêm qua nó vào cửa hàng lấy tấm chăn này. — Tomás mỉm cười. — Tôi nghĩ nó có một nhiệm vụ.
Ông lão cúi mặt:
— Tối qua lạnh quá, tôi không ngủ được. Tôi thì thầm với nó: “Nếu mày tìm được gì, hãy mang về.”
Tôi không ngờ… nó lại làm thật.
Tomás quay lại cửa hàng.
Mười phút sau, anh trở lại với một túi đồ: một chiếc gối, chút đồ ăn, một chai nước, một gói bánh… và thêm một tấm chăn dày hơn.
— Không nhiều nhặn gì, nhưng mong ông nhận.
Rồi anh cúi xuống xoa đầu chú chó:
— Còn mày, chiến binh nhỏ, phần này dành cho mày.
Chú chó khẽ sủa, như một lời cảm ơn.
Ngày hôm sau, câu chuyện lan truyền khắp nơi.
Camera, hình ảnh, và hành động của chú chó.
Một chiến dịch quyên góp được khởi xướng. Tiền, đồ dùng, sự giúp đỡ ùn ùn đổ về.
Tình thương — vốn có lúc ngủ quên — nay được đánh thức.
Một tuần sau, ông lão và chú chó đã có chỗ nghỉ ngơi trong một căn phòng nhỏ: giường sạch, chăn ấm, vòi nước nóng, bánh mì tươi trên bàn.
Khi được phỏng vấn, chủ tiệm cười vang trước câu hỏi:
— Ông có tiếc vì mất tấm chăn không?
— Tiếc gì chứ? Con chó ấy đã làm được điều mà nhiều người chẳng làm được: chăm sóc người nó thương, dù chẳng có gì trong tay.
Tôi không mất một tấm chăn.
Tôi đã được một câu chuyện để kể cho các cháu mình.
Có những điều không ghi trên hóa đơn… nhưng lại ấm hơn bất kỳ chiếc chăn lông nào.
VietBF@sưu tập