“Thiên hạ chia ba” bản Việt hóa: ngày xưa Tam Quốc có Thục Hán–Đông Ngô–Tào Ngụy, nay bàn cờ chính trị được đồn đoán cũng na ná: Tô Lâm đang giữ thế “đội hình mạnh”, còn Phạm Minh Chính và Phan Văn Giang bị xếp cửa dưới. Càng gần Đại hội, bên Tô Lâm càng “đẩy đội hình lên cao” nhằm khóa chân phe Phạm Minh Chính—có lẽ lo kịch bản “liên minh chống Tào” phiên bản Xích Bích 2.0: nếu Phạm Minh Chính bắt tay Phan Văn Giang thì bài toán phòng ngự chẳng đơn giản, vì liên minh này có… hai Tứ trụ cộng một lực lượng vũ trang, nghe thôi đã thấy buff. Vấn đề là Phạm Minh Chính vốn “lì đòn”, biệt danh “vua trụ hạng”, nên sau pha “đánh phủ đầu” liên quan bộ máy Thanh Hóa, khả năng cao ông vẫn đứng vững. Mà chỉ cần trụ được qua hiệp một, sau Đại hội thời gian sẽ ủng hộ việc sắp xếp lại thế cờ để cân bằng với Tô Lâm. Tóm lại: chịu đòn là sở trường của ông Chính—và đó lại là bài toán khó cho “Tổng đạo diễn” ở thượng tầng.

===============
Bản tin “chuyển nhượng” ở… giải Quốc phòng: Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký “gia hạn hợp đồng” cho bộ ba Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Vũ Hải Sản và Phạm Hoài Nam — tiếp tục ngồi ghế Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông Hoàng Xuân Chiến là “hậu vệ biên” dày dạn ở mảng đối ngoại quốc phòng và công tác biên giới; ông Phạm Hoài Nam xuất thân Hải quân, quen sóng to gió lớn trong nhiệm vụ bảo vệ biển đảo; còn ông Vũ Hải Sản là “giám đốc kỹ thuật – hậu cần”, người lo đội hình chạy mượt, vũ khí đạn dược đâu ra đấy.
Đội hình Ban Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hiện gồm: Đại tướng Phan Văn Giang (Bộ trưởng), Đại tướng Trịnh Văn Quyết (Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), Đại tướng Nguyễn Tân Cương (Tổng tham mưu trưởng, kiêm Thứ trưởng) cùng “băng ghế dự bị mà đá chính như thường” là các Thứ trưởng: Võ Minh Lương, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Trường Thắng, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Quang Ngọc. Việc kéo dài thời gian giữ chức vụ cho ba Thứ trưởng nói trên nhằm “giữ vững phòng thay đồ”, bảo toàn tính ổn định, kế thừa và tận dụng kinh nghiệm chỉ huy — nói gọn là đội hình vẫn đá tiếp hiệp phụ, không để trận đấu đổi gió giữa chừng.
==============
Ngay sau khi lên ghế Tổng bí thư tháng 5/2024, ông Tô Lâm bật chế độ “Endgame” với mộng combo Tổng bí thư + Chủ tịch nước kiểu Tập Cận Bình; nhưng đếm ngược còn chưa đầy 4 tháng tới Đại hội XIV thì màu nền chính trị đổi tông: Bộ Chính trị tung “bản vá” Quy định 368 thay Kết luận 35, siết quản lý cán bộ cấp cao và thêm slot Thường trực Ban Bí thư vào nhóm lãnh đạo chủ chốt—tức cây gậy quyền lực không còn chỉ một tay vung, phương án “nhất thể hóa” tạm… treo gươm. Quyền lực của ông Tô Lâm và hệ thống công an suốt năm qua là có thật—chiến dịch, bắt bớ, tái cơ cấu đủ cả—nhưng để “solo clear map” thì chưa: đa số Ủy viên vẫn nhấn nút chơi theo team, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Bên kia bảng đấu, dàn đối trọng không hề mềm: Thủ tướng Phạm Minh Chính (máu lì, có ngoại giao và… Bắc Kinh làm bệ đỡ), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (điềm đạm, giữ cân bằng), Chủ tịch nước Lương Cường (gốc quân đội, mạng lưới sâu) — loại cả ba trước thềm Đại hội là nhiệm vụ “very hard”. Trong game nội bộ, cứ chạm lợi ích chung là các bang phái có thể “hợp guild” rất nhanh: quân đội, “bảo thủ”, địa phương bị uy hiếp… đủ đội hình dựng tường phản công; càng dồn tay siết quyền, nguy cơ kích hoạt “phản lực” càng cao. Câu hỏi cuối game: Bộ Chính trị có cho đi nước “độc tôn” hay vẫn bám meta “tập thể lãnh đạo”? Popcorn đã sẵn, hồi sau phân giải.