Đi chợ ở bên này, thấy một món gì đó sản xuất tại Việt Nam là vui lắm. Mua để ủng hộ bà con, những người đã tạo nên sản phẩm, nhất là những anh chị em công nhân, nông dân, đã cần mẫn làm ra chúng. Cầm món vật lên bao giờ cũng nghĩ, đã có bàn tay của đồng bào mình chạm vào đây.
Mua gạo cũng vậy, trong chợ bạt ngàn gạo Thái Lan. Nhưng phải chọn gạo Việt. Dù gạo Việt không hẳn là “chuẩn”, có loại khá khó nấu.
Mua hàng Việt rồi, đọc báo thấy, sản phẩm này, sản phẩm kia đã được cấp phép vào Mỹ. Nhà sản xuất, nhà cung ứng đều vui mừng, hồ hởi. Và ai cũng nói tới sự kỳ công, khó khăn, phải vượt qua bao nhiêu “rào cản” mới đưa được sản phẩm vào Mỹ. Và nếu lơ mơ, chỉ cần vi phạm quy chuẩn một lần, con đường quay lại coi như bít hẳn. Đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm, liên quan sức khỏe cộng đồng…
Và cái cảm giác tiếp theo, khi cầm một sản phẩm Việt Nam lên, đó là cảm giác… an tâm, hàng này là tốt nhất, an toàn nhất, là loại “xuất khẩu”, nhất là xuất khẩu vào Mỹ.
Đi chợ hải sản. Những món đặc sản VN, như tôm càng xanh, cua cá... có giá rất… nhẹ nhàng so với thu nhập tại Mỹ. Có thể nói là muốn ăn lúc nào thì mua, không cần băn khoăn.
Tự nhiên, thấy có gì nghèn nghẹn. Mình cũng là người Việt, sống đời sống chẳng vất vả bao nhiêu so với các bạn công nhân, nông dân bên nhà. Nhưng được ăn, xài những món tốt nhất, an toàn nhất, giá cả phải chăng nhất, do chính người Việt mình làm ra. Trong khi cũng đồng bào mình, ở quê nhà, vất vả làm ra chúng, nhưng có thể… chẳng bao giờ dám ăn, dám xài. Phải ăn những món “ngoài kia”, vô cùng bấp bênh về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả- nếu cùng chủng loại cũng rất đắt đỏ.
Tại sao lại vậy? Tại sao Mỹ họ nghiêm ngặt trong việc bảo vệ công dân, mà chúng ta lại không làm được? Thực ra ở Mỹ cũng có những vụ ngộ độc xảy ra đó. Nhưng gần như đó là tai nạn bất khả kháng. Và nhà sản xuất, cung ứng sẽ phải ra tòa, đền bù với mức cao ngất ngưởng, hàng triệu đô la cho một vụ ngộ độc.
Bao giờ, biết đến bao giờ?!