Trích từ phóng sự "The Japanese man who gets paid to 'do nothing' " của BBC.
Shoji Morimoto mở dịch vụ "không làm gì" từ năm 2018 và hoá ra kiếm sống ngon lành từ đó, gần đây anh còn xuất bản tự truyện. Nhiều người thuê anh vì họ cần một sự hiện diện đơn giản, không nói nhiều, không cần gắn kết.
Có tác giả thuê Shoji để ngồi trước mặt mình khi làm việc, vì họ cần có người quan sát mình.
Có quán ăn mới mở chưa đông khách, họ thuê anh vào ngồi cho đỡ vắng.
Shoji cũng có một khách nữ quen, cô hay tâm sự cho anh những chuyện không thể kể cho người nhà, những chuyện nặng nề sẽ làm người thân lo lắng nhưng nếu trút vào một người lạ thì thật nhẹ nhõm.
Có người thì thuê anh đi tiễn mình ở ga tàu, vì họ muốn có trải nghiệm ấm áp, có người vẫy tay chào mình như cảnh chia ly trong phim.
Ở phần bình luận nhiều người nói rất hay, rằng anh chàng này nói là "không làm gì" nhưng thật sự đang làm rất nhiều.
Anh ta đã giúp đỡ nhiều người chỉ đơn giản bằng sự tồn tại.
Giữa một thế giới nơi ai cũng muốn hét tướng quan điểm cá nhân hay đưa ra lời khuyên không ai cần thì Shoji có năng lực lắng nghe, không bận tâm đến đời tư khách hàng, ai nói thì anh nghe, ai hỏi thì trả lời đơn giản.
Người như vậy trước tiên phải là công dân lương thiện để không lợi dụng khách hàng, thứ hai phải toát ra năng lượng cân bằng, là một sự hiện diện dễ chịu thì khách hàng mới có thiện cảm mà quay lại nhiều lần (bạn biết đó, có những người chỉ nhìn họ thôi chúng ta đã có linh cảm không lành).