Có lẽ đây chính là quả báo cho những lỗi lầm thời nông nổi của tôi mọi người ạ.
Tôi may mắn sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả. Mẹ tôi có cửa tiệm cho thuê áo dài lớn nhất nhì quận. Còn bố thì có cửa tiệm vàng bạc làm ăn rất tốt. Trong khi đó, ông bà chỉ có mình 2 anh em tôi nên chu cấp cho 2 con đầy đủ.
Khác với em gái du học Anh từ nhỏ còn tôi thì học tại Việt Nam. Từ nhỏ tôi đã khéo ăn khéo nói, mồm miệng nên rất được lòng bố mẹ và mọi người. Đặc biệt các cô gái đẹp ở lớp cứ xin chết như ngả dạ. Tuy nhiên, tôi cũng không phải tuýp dễ dãi có thể đến với bất cứ ai mà chỉ rung động với 1 vài người.
Khi đang học năm cuối đại học, tôi yêu một cô gái tên Nguyệt. Cô ấy mới học năm thứ 2 trường đại học khác và đang ở trong ký túc xá. Bằng tài ăn nói của mình, tôi đã thuyết phục em chuyển từ ký túc ra thuê trọ và sống thử với nhau. Tất nhiên em cũng nghe theo.

Nguyệt vẫn quyết định giữ lại cái thai và làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Suốt hơn 1 năm 2 đứa chung sống, tôi thường nhắc em phải uống thuốc tránh thai để tránh có bầu ngoài ý muốn. Vì thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đám cưới cũng như làm bố vì còn ham chơi. Nguyệt biết thừa như vậy nhưng một ngày nọ vẫn để lỡ có bầu. Hôm em chìa que thử thai 2 vạch đỏ chót mà tôi run người kiên quyết bắt em bỏ. Thậm chí mẹ tôi biết chuyện cũng bắt 2 đứa bỏ thai. Bà còn đưa cho tôi 1 khoản tiền để 2 đứa có thể đến viện giải quyết.
Nhưng trái ngược với dự định của tôi và mẹ thì Nguyệt lại không đồng ý. Cô ấy bảo sẽ giữ lại con bằng mọi giá dù có thể ảnh hưởng đến tương lai và bảo tôi nếu chối bỏ con không nhận thì 2 đứa cắt đứt từ đây.
Từ đó không ai nói với ai lời nào nhưng cả hai đều ngầm hiểu 2 chúng tôi đã chia tay, chẳng còn gì níu kéo. Nguyệt vẫn quyết định mang bầu và sinh con. Cô ấy cũng chẳng hề giấu giếm mọi người vì điều này. Hàng ngày cô ấy vẫn vui vẻ đăng mọi thứ trong cuộc sống của mình lên facebook cá nhân. Thi thoảng tôi có tò mò vào đọc nhưng cũng chỉ để đó.
Cho tới mới đây sau khi có sự nghiệp ổn định và làm chủ 1 doanh nghiệp của gia đình thì tôi tính đến chuyện kết hôn. Qua 1 lần ốm sốt, tôi đi khám thì phát hiện bị tinh dịch vón cục. Các bác sĩ nói điều này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng về vấn đề sinh con sau này.
Chính bởi thế tự nhiên thời gian vừa rồi sau 10 năm chối bỏ con riêng, tôi lại chợt nghĩ về Nguyệt và thằng bé. Qua nhiều người, tôi tìm được về tận nhà Nguyệt ở quê để xin được nhận con. Nhưng cô ấy chỉ lạnh lùng bảo, bố thằng bé đã chết từ lâu rồi và đuổi tôi về như người xa lạ. Ngay cả khi tôi bảo nhận con sẽ cho 2 mẹ con 10 tỷ thì cô ấy vẫn không muốn dây dưa.
Thấy Nguyệt kiên quyết, tôi không dám vác mặt về nữa mà chỉ có thể xem ảnh con qua facebook. Phải công nhận một điều là càng lớn, thằng bé lại càng giống tôi lắm. Thậm chí tôi còn cho bố mẹ tôi xem ảnh thằng bé mà ai cũng tiếc ngẩn ngơ rồi tự trách mình. Mẹ bảo biết trước tôi khó có con như vậy thì đã cho 2 đứa lấy nhau.
Càng nghe mẹ nói tôi càng ân hận và tiếc nuối.
VietBF@ Sưu tập