|
Tôi luôn say mê những người đàn bà và tôi luôn yêu cái đẹp các ông ạ! mà đẹp là phải đúng chất dân dã hiền lành, tôi thích ngắm nhìn những phụ nữ quê quê vất vả. Từ họ toát lên cái gì đấy khiến trái tim tôi đồng cảm, tin tưởng và muốn che chở thương yêu!
Đận lâu rồi tôi phải lòng con bé bán hàu sống ở chợ. Nói chắc chẳng ai tin, cơ mà lần đầu tiên thấy em nó ngồi mặt bạc phếch dưới nắng hè, nhễ nhại mồ hôi, thế là hồn vía tôi đã lên mây cmnr. Ai bảo không có sét ái tình, sét đấy chứ đâu. Thế rồi để được nói chuyện với em, một thời gian rất dài người nhà liên tục phải ăn hàu,Hàu xào bí, hàu nấu miến, hàu nướng… chỉ duy nhất một lý do là tôi ra chợ mua hàu cốt chỉ để gặp nàng!
Tình yêu không nhời, không thổ lộ là thứ tình yêu mãnh liệt, đẹp và bền bỉ nhất. Cái mặt đơ đơ biêng biêng của tôi cũng chinh phục được em tý chút. Thế là được biết đôi điều về em, trước kia em có hẳn một thằng chồng, hai vợ chồng chuyên bán hải sản tươi sống ở Hạ long, ăn nên làm ra tiền bạc vào như nước, thì chồng em bỏ em theo giai. Thương quá cơ, em còn kể bây giờ em chỉ cần ba mẹ con em khỏe mạnh, em có tiền tỷ gửi nhà băng.
Ôi thật thề, lúc đó tôi đã mơ rất nhiều là được cùng em, với ngôi nhà và những đứa trẻ…
Mấy hôm nay tôi đêck buồn cũng đeck vui, sáng nay muốn được nhìn thấy em, thấy khuôn mặt với những đường nét rất đàn bà, hiền, đẹp và mềm mại, thế là bỏ hẳn một trăm bạc ra mua năm kg hàu về luộc uống riệu để được nhìn thấy em trong vài phút. Trời hôm nay không nắng, có phần rét mướt nên em không bạc phếch dưới nắng hè.
Vào nhà bà bu luộc hàu ăn, riệu vào nhời ra, quên mịa nó mất là mối tình ấy phải chôn sống nó trong lòng, thế là tôi kể về em, cô gái bàn hàu… với bu tôi và mấy thằng bạn…
Thì ra trước đây, Em có chồng, con, em và chồng em ra QN lập nghiệp, buôn bán phát đạt lắm, em xuân sắc ngời ngời nên giai nó phải em, em bỏ nhà theo giai, thế là vợ chồng em chia tay nhau. Mảnh đất và căn nhà tạm hai vợ chồng em mua khi tình nồng đứng cả tên em, tôi không hiểu về luật ly hôn lắm nên chả hiểu tại làm sao mà em được cả miếng đất với căn nhà tạm, còn chồng em phải ra đi… Em lấy thằng nhân tình kia, nó hơn bố em đôi ba tuổi gì đó. Và tất nhiên nó cũng có vợ rồi.
Tình mới cũng mặn nồng lắm, cũng ăn nên làm ra, xây nhà cao cửa rộng trên đất của em, thế rồi đùng một cái thằng kia nó bảo bán nhà để mua cái nhà khác to hơn. Thế là em bán, bán xong cái nó chia tiền, tiền đất của em nó trả em, tiền của cả hai làm nhà nó chia đôi sòng phẳng. Rồi nó cuốn gói về với vợ nó ở quê. Nó chẳng lấy gì của em cả, chỉ lấy đúng phần của nó rồi đi… Em lại về KB ở nhà mẹ đẻ với mấy đứa con cả chồng cũ lẫn chồng mới… Ối giời ôi đấy là lời thằng bạn nó kể về em, vô tư đấy vì nó có biết tôi kết em nứt đĩa đeck đâu.
Nhậu xong chai rượu nút lá chuối với mấy cân hàu, tôi muốn say mà đầu cứ tỉnh như sáo sậu, tôi chả về nhà mà lại lượn ra chỗ em, túi còn đúng ba lăm ngàn ông cụ, tôi quăng ra năn nỉ mua nốt hai kg hàu để dòm em lần cuối. Thôi hết rồi tình ta đứt đoạn từ đây. Chấm hết nhé tình tan đời chấm than xilip bục.
Cây si tôi trồng ngay lối đi, chẳng cần cưa chặt mà trong phút chốc đổ gục cho dù nó đang tươi cành xanh lá. Thôi tôi trả lại em cho đời nhé. Cho tôi giơ tay phát biểu nói với em câu cuối, đời này công bằng lắm, bạc tình thì bạc phận đấy em ơi… thôi đell nói nhiều, say gòi, tôi đi chớt đây…
VietBF@sưu tập
|
|