Cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược ở Biên giới phía Bắc nhất là mặt trận Vị Xuyên cho đến bây giờ dù có gian khổ, hy sinh ác liệt tới đâu thì cũng chỉ có những người lính trên các mặt trận thuộc 6 tỉnh Biên giới mới biết và mới hiểu, kể cả lớp người sau chúng tôi khoảng 10 năm, 20 năm may chăng họ chỉ biết tới trận chiến ngày 17/2/1979, còn những trận chiến ngày 28/4/1984 và 12/7/1984 được coi là ngày giỗ trận trên mặt trận Vị Xuyên và cho đến hết năm 1989, họ đâu biết được. Họ nghĩ đã hoà bình rồi đâu có còn cuộc chiến tranh nào nữa. Ra đường gặp ai là Thương binh trạc tuổi chúng tôi, họ cho rằng bị tai nạn hay bị trâu bò đá gẫy chân tay, cò mổ mù mắt....
Sẽ như thế nào nếu thế hệ trẻ ngày nay họ không được biết, không được hiểu gì về cuộc chiến tranh xâm lược Biên giới của quân bành trướng Bắc Kính dưới chế độ Đặng Tiểu Bình.
Có lẽ nào cuộc chiến đó, sự hy sinh ác liệt đó của những người lính chúng tôi lại đi vào quên lãng.
Cái hố sâu ngăn cách tình hữu nghị được tạo ra bởi cuộc chiến Biên giới giũa ta và Trung Quốc đã 43 năm không được lấp đầy, cũng không được khoét sâu hơn mà chỉ được phép bắc cầu nối lại quan hệ bình thường hoá, nhưng cũng phải được Lịch sử ghi tên để con cháu chúng tôi sau này luôn luôn cảnh giác với người bạn lớn, đừng bao giờ bị có thêm 1 hố sâu như thế nữa.
Chúng tôi không trách những nhà viết Sử, bởi ngòi bút của các vị sẽ bị bẻ cong nếu không đi đúng đường lối.
Con người ta ai cũng có những giây phút yếu mềm, có lẽ đây là những giây phút yếu mềm nhất của những người lính Biên giới chúng tôi. Đồng đội tôi hiện đang nằm trong Bệnh viện cũng vẫn nhớ viết bài kỷ niệm ngày 17/2. Có ai không khỏi cảm động vì điều đó. Chỉ mong sao trang sách lịch sử của các cháu mình được trang trọng in tên của cuộc chiến Biên giới kéo dài hơn 10 năm (1979 - 1989 ) trên chiều dài dọc tuyến Biên giới 1500 km.
Có ai đã từng đi dọc tuyến Biên giới dù với mục đích gì thì cũng đã thấy được những tượng đài, những nghĩa trang Liệt sĩ đứng sừng sững như một minh chứng hùng hồn cho tội ác của bọn Trung Quốc.
Hoà bình không tự nhiên mà có. Mỗi tấc đất dưới chân ta đã thấm máu biết bao AHLS. Cuộc sống ngày hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh của những người đi trước. Họ không cần ta phải biết ơn. Họ cần ta hiểu và trân trọng giá trị của Hoà bình.
Quên đi quá khứ là có tội với Tổ tiên, với hương hồn các AHLS, những người đã ngã xuống cho Hoà bình hôm.nay.

VietBF©sưu tập