|
Nhiều người nói, ăn uống kiểu người Việt là rất thắm tình "đoàn kết" vì thức ăn cái gì cũng dùng chung, trừ bát đũa thì "của ai nấy dùng". Nhưng đôi khi đũa vẫn dùng chung để gắp thức ăn mời nhau.
Cái bát nước chấm đặt giữa mâm mới là điều đáng nói. Theo "lý sự" rất nhân văn là, bát nước chấm không chỉ làm cho các món ăn thêm đậm đà, mâm cơm thêm ngon mắt mà nó còn là nơi "giao lưu" của hầu hết các món ăn, là kết tinh của tinh thần cộng đồng, cộng cảm, là truyền thống mang tính "gắn bó" của người Việt Nam.
Những thói quen "chấm, mút" trong ăn uống hàng ngày đó, tưởng chừng tăng cường sự thân mật, gần gũi nhưng là nguyên nhân chính dẫn đến những căn bệnh lây truyền qua đường ăn uống.
Ngồi ăn nhậu với bạn bè ở hàng quán hay ở nhà, tôi thường nhắc, ai ăn thì gắp, miễn gắp hộ. Nói vậy nhưng vẫn có người "cố tình" gắp cho miếng ngon (theo ý họ mà không theo ý mình) để tỏ ra thân tình, hiếu nghĩa.
Có lần, thằng bạn tôi quay đầu đũa gắp thức ăn cho tôi, tôi bảo, trong cái giỏ để đũa, người ta để cán đũa (phần không gắp thức ăn) xuống dưới. Giỏ đựng đũa rất mất vệ sinh nếu không được cọ rửa thường xuyên, cán đũa sẽ không sạch. Vậy nên mày không cần phải quay đầu đũa, mày quý tao thì cứ gắp trực tiếp còn hơn, vì tao biết mày "không mắc bệnh truyền nhiễm" mặc dù mày chưa khai báo... (thằng bạn cười khà khà... mày nói... có lí lắm).
Cái bát nước chấm, xem ra là nơi để tỏ "tình đoàn kết" nhất, bởi tất cả mọi người đều dùng chung để chấm thức ăn. Đó là thói quen có từ hàng ngàn năm nay, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, thói quen ăn uống này chính là con đường để vi khuẩn helicobacter pylori (Hp) xâm nhập vào cơ thể nhanh nhất. Đây là một loại vi khuẩn sống trong dạ dày có thể gây viêm loét niêm mạc dạ dày - tá tràng dẫn tới ung thư.
Thói quen ăn uống "chung đụng" của người Việt đang gây chú ý trong cộng đồng. Nhiều người biết thói quen này là con đường lây nhiễm nhiều bệnh, nhưng rất khó nói và khó thay đổi được. Ở quán nhậu thì có thể, nhưng không lẽ bữa cơm gia đình lại chia mỗi người một bát nước chấm. (Tôi biết, nhiều gia đình ở thành phố , thị xã đã ý thức được điều này, họ không dùng chung bát nước chấm. Nhưng ở nông thôn, những nơi khó khăn, vùng sâu vùng xa thì điều này khó bỏ lắm.)
Còn đây là chuyện của mấy ông bạn nhậu. Các ông đặt ly xuống chiếu, xuống bàn rồi lại vục vào tô đựng rượu để uống. Có những cuộc nhậu lại chỉ dùng một cái ly "quay vòng" để bảo đảm sự "công bằng". Hai kiểu uống này là rất mất vệ sinh. Có lần tôi bảo đừng làm thế, mất vệ sinh quá, mấy ông bạn nhậu lại cười, bác khỏi lo... rượu vào là vi trùng chết hết. Nhìn bác vượng khí lắm, bác còn phải sống bằng tuổi cụ Giáp mới chịu... thăng thiên. Vậy là tôi cũng đành "hòa cùng một nhịp" như "Năm anh em trên chiếc xe tăng" để tỏ tình đoàn kết" với "cộng đồng" dân nhậu.
Có lần thằng cháu "Tây" ngồi nhậu với tôi nó thầm thì bằng tiếng Việt lơ lớ, cậu à, món ăn Việt rất ngon, nhưng dùng chung nước chấm, đặt ly rượu xuống bàn lại vục vào tô rượu để uống, có nơi dùng chung ly rượu thì không nên, như thế là mất vệ sinh. Nhưng người Việt có câu "nhập gia tùy tục" nên cháu phải... Ok thôi. Tôi nói với nó (bằng tiếng Việt... chuẩn), đấy là thói quen... là "truyền thống quý báu, là thắm tình đoàn kết dân tộc" cháu à... nói ra không cẩn thận, người ta bảo mình "tinh vi" là "chảnh". Mày nói đúng về mặt y học, nhưng không đúng với văn hóa ẩm thực của người Việt, và xem ra... khó bỏ lắm.
VietBF@sưu tập
|