Có một hôm đứa con gái bé nhỏ lên 4 tuổi của tôi từ đâu chạy về hớt hải kêu lên má ơi, cay quá cay quá!
Nó nhè lưỡi thì ra nguyên trái ớt chín đỏ trong miệng, nó chỉ tay phía nhà bác hàng xóm kể rằng: Thấy bác Xuyên ăn con cũng ăn.
Nó khóc nước mắt ròng ròng thấy thương lắm.
Tôi vừa thương con vừa nóng ruột lấy nước cho con súc miệng, vừa la yêu con gái:
"Từ nay con không được bắt chước ai điều gì, mà phải tự mình nếm thử " mọi thứ mùi vị trên đời nầy, xem xem mình có thích nghi được hay không?
Con cứ thấm lần từ đầu lưỡi mỗi ngày mỗi ít con sẽ quen dần mùi vị của nó.
Trong quá trình của cuộc đời sau nầy có thể có rất nhiều thứ đắng cay mà con người ta phải gánh chịu một mình,
Không có má kề bên, không có ai để con nhờ vả, con phải chịu trách nhiệm tất cả những hành vi mình đã làm, và chấp nhận tất cả hậu quả mình gây ra, cũng như đón nhận thành quả con làm được.
Thế rồi ngày tháng dần trôi nó ăn được cả ớt cả tiêu,
duy chỉ có thuốc là nó không thể nạp vào được,
mỗi lần uống thuốc là cực hình của nó, tôi cứ vẫn nói những lời trên để buộc con cố gắng, và tạo thêm động lực cho nó vượt qua.
Nhưng bao nhiều lần mà con tôi không thể tự mình uống thuốc đắng, mà phải nhờ sự kết hợp từ tôi, nó luôn vẫn run rẩy sợ hãi !
...Rồi một ngày kia ! con tôi bất hạnh qua đời, vừa đúng sinh nhật lần thứ 10 của nó.
Đó là cú sốc lớn nhất trong đời, làm nốc ao lòng kiêu hãnh, cứng rắn nhất của tôi.
Những lời tôi dạy nó tôi tự mình học lấy.
Đường đời quá dài, bao nhiêu chông gai, sóng gió, trắc trở, bao nhiêu khổ đau mất mát quá nhiều vì sự ra đi liên tiếp của người thân, khiến tôi đôi lần yếu hèn gục ngã, rồi đứng dậy rồi lại gục ngã, cái tự ti luôn chiếm hữu con người tôi, tôi buông xuôi để tự đời trôi nổi...!
Lại cơn bạo bệnh ập đến, một tháng rưỡi trời nằm trên gường, tôi cảm nhận được tình yêu thương của đại gia đình, của bạn bè, tôi dần lấy lại tinh thần dần vượt qua, lấy lại ý chí, làm lại từ đầu.
Giờ đây đến tuổi lục tuần tôi đã trải qua quá nhiều gian nan thử thách,
Lấy bài học đầu đời của con mà áp dụng cho mình rằng,
Phải tự mình niếm trải, phải tự mình kết thúc đắng cay, tự mình vươn lên chiến thắng .
Kẻ thù lớn nhất của con người là không vượt nổi chính mình để đánh mất tất cả.
Đến hôm nay sóng gió qua rồi, bắt đầu được tạm gọi bình yên.
Vì còn mãi lo cho các con rồi cháu!!!
VietBF@sưu tập