Ngày anh mất tôi đến nhà chị để chia buồn , vừa thấy tôi chị khóc nức nở, chị nói trong nước mắt " lúc anh còn sống chị cứ nghi ngờ anh , giờ anh chết đi chi mới tin là anh chung thủy với chị và những lời đồn bên ngoài là không có thật, nếu anh mà phản bội chị thì đã có người đến đòi đội tang rồi , và đòi chia tài sản". Nghe chị nói mà tim tôi đau nhói, vì tôi đi đến đây cùng người phụ nử thứ hai của anh.
Chuyện thời trai trẻ của anh cũng lắm gian truân, lúc anh chưa gặp chị anh cũng có một mối tình đầu tuyệt đẹp, họ đã yêu nhau nhưng không thể đến cùng nhau, vì mẹ anh đã không đồng ý người con gái anh yêu. Người yêu của anh thì cũng như anh, theo lệnh cha mẹ mà cất bước theo chồng. Mọi thứ xem như chấm hết và không còn cơ hội tương phùng , anh gặp chị và hai người không cần tìm hiểu mà tiến đến hôn nhân. Chị là một cô gái con nhà nho giáo có ba làm tướng trước năm 1975. Tình nghĩa vợ chồng gắn bó rất mặn nồng, và tình nghĩa đó được đơm hoa kết trái, chị sinh hai đứa con một trai một gái, cuộc sống thì không có cảnh thiếu trước hụt sau. Dù anh luôn chăm sóc cho chị và luôn là người chồng gương mẫu, nhưng chị cứ luôn hoài nghi tình cảm của anh.
Hôm nay anh mất có người đến cùng tôi, như người lạ chị âm thầm đứng lặng nhìn lên di ảnh, Chị là người con gái năm nào, chị cắn chặt môi để cố bước đến đốt cho anh nén nhang, chị không có lổi vì chị cũng là người đáng thương trong câu chuyện tinh tay ba, vì vốn dĩ chị còn đáng thương hơn chị. Thật ra lúc chị làm đám cưới với chồng thì chị đã mang thai con của anh, chị đã không nói gì cho anh biết. Chồng của chị đi vượt biên đem theo đứa con trai riêng của chị, đến năm 1995 thì đúa con trai tìm về với mẹ , nó đã được người ba trên giấy tờ kể rỏ mọi chuyện. Chị không còn cách nào mới tìm đến anh để cho cha con gặp mặt, anh rất ngở ngàn vì hai mưới mấy năm anh không hề biết gì về đứa con lưu lạc này. Sự gặp lại đã làm anh sống lại với những kỷ niệm của mối tình đầu . khi người con trai về Mỹ thì thỉnh thoảng cũng liên lạc với anh và gửi tiền cho anh tiêu vặt . Sự qua lại đó tạo nên sự gần gũi và đứa con trai thứ hai ra đời. Anh là người khéo che đậy nên chị tôi luôn sống trong hạnh phúc.
Hôm đó, anh bị tai nạn và qua đời chưa nói ra sự thật , chị người yêu củ cũng đau buồn không khác gì chị tôi. Chị người yêu của anh đứng kế bên nghe chị tôi nói mà như muốn ngã quỵ, chị nắm tay tôi và lắc đầu ra hiệu "đừng nói gì hãy để anh ngủ yên". Hôm đưa anh đi hỏa táng đứng phía xa có hai mẹ con cũng khóc nức nở như mưa, dòng người tấp nập đến tiễn anh không ai biết chị khóc cho ai, chỉ có tôi là em gái của anh biết mọi chuyện mà cũng đành im lặng.
Thời gian trôi qua đến nay là cái đám giổ thứ mười, tôi vẫn không thể nói gì khi lòng tin của chị về anh như bức tường sắc. Chị vẫn ở vậy để tưởng nhớ đến anh, để ven toàn tôi khuyên chị đem tro cốt anh vào chùa, để hai người chị đến thăm cho anh an lòng yên nghĩ.
VietBF@sưu tập