ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Bà trưởng Ban Dân Tộc tỉnh Đắk Lắk đã phải tới thăm, tặng quà cho gia đình có bốn đứa trẻ ăn cơm nguội với ve sầu luộc để xoa dịu công luận sau khi lãnh đạo huyện Krông Pắk phát biểu vô trách nhiệm.
Trả lời báo VTC News hôm 7 Tháng Sáu về việc bốn đứa trẻ ở làng Mông, thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, ăn cơm nguội với ve sầu khiến cộng đồng mạng xót xa, thương cảm và kêu gọi đóng góp giúp đỡ, bà Ngô Thị Minh Trinh, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Krông Pắk, cho rằng: “Gia đình các cháu không phải thật sự thiếu thốn. Sở thích của các cháu như vậy, chứ gia đình không hề có thiếu thốn đến tận cùng, phải dùng ve sầu làm thức ăn. Gia đình các em này có rẫy nương đầy đủ.”
“Bí thư Đoàn xã đưa thông tin lên mạng xã hội cũng muốn kêu gọi để mạnh thường quân đóng góp thêm. Các cháu ở khu vực này chủ yếu là người dân miền Bắc di cư vào. Hằng năm, hằng tháng huyện đều tổ chức hỗ trợ những người khó khăn nơi đây và không có chuyện người dân thiếu đói phải lấy ve làm thức ăn,” bà Trinh được trích lời nói.
Bà Ngô Thị Minh Trinh, phó chủ tịch huyện Krông Pắk, bị công luận chỉ trích. (Hình: Thanh Hải/VTC News
Sau câu trả lời báo chí vô trách nhiệm của bà phó chủ tịch huyện Krông Pắk, công luận đã vô cùng tức giận.
Bày tỏ trên báo VTC Nwes, độc giả Ng.Dân bất bình: “Các quan xã, quan huyện thời nay để trục lợi chính sách thì các gia đình thân thích không nghèo cũng có tên trong danh sách hộ nghèo. Còn để được khen thưởng và cất nhắc thì địa phương phải có thành tích đẹp, nhằm chứng tỏ lãnh đạo tài giỏi nên dân có đói cũng thành giàu có hết. Ăn cơm độn sắn độn khoai với muối hạt có khi cũng là sở thích của các cháu nhỏ, chứ bọn nó không thích ăn thịt đâu đấy!”
Trong khi đó độc giả Hanam phản biện: “Sở thích? Chẳng đứa trẻ nào có sở thích kỳ quặc như vậy, chẳng có gì để ăn mới phải ăn như thế. Nhìn quần áo các con mặc, phải chăng bà phó chủ tịch huyện này cũng cho rằng đó là sở thích chăng? Xem lại trình độ và trách nhiệm của lãnh đạo này cũng là điều nên làm.”
Độc giả Anh phẫn nộ: “Vâng, gia đình các cháu ‘không thiếu ăn,’ vậy thế nào là thiếu thốn đến tận cùng? Các cháu ‘thích ăn ve sầu với cơm,’ thật không hiểu nổi câu trả lời của bà phó chủ tịch huyện.”