Dòng người xếp hàng chờ kiểm tra hộ chiếu, trong đó có tôi. Tiến tới gần người cảnh sát nữ Pháp gốc Phi, sau khi xem hộ chiếu thì cô ấy nghi ngờ và gọi người cấp cao tới. Họ đã còng tay tôi và đưa vào phòng đặc biệt vây quanh tới 4 bảo an. Một lúc sau họ gọi người lãnh sự Mỹ, nhìn từ xa, vẻ mặt hằm hằm của người đàn ông to cao đang tiến tới gần, tôi tự nhủ trong lòng: "Thôi xong kiếp này rồi Tuấn ơi, tôi như con chó ghẻ không nhà, không xu dính túi, cha mẹ có linh hãy cứu con".

Tôi chỉ muốn bật khóc thật to và tự tử ngay trong lúc này. Nhưng tay đang bị còng nên không thể nào lấy được con dao hay khẩu súng để tự kết liễu. Chẳng nhẽ tự cắn lưỡi mình, tôi bất ngờ cảm thấy rất sợ và toàn thân run rẩy trước giờ phút cuối đời của mình.
Người lãnh sự cao to tới chỉ trỏ và quát lớn một hồi, tôi run bắn và ù hết cả tai nên không biết ông ta nói gì chỉ nghe thấy mấy người cảnh sát "Yes sir" vài lần, rồi thì họ nhanh chóng tháo còng cho tôi và đưa cho người lãnh sự. Tôi được ông ý đưa ra khỏi phi trường.

Chiếc xe limousine màu đen sáng loáng tiến vào trung tâm Paris, hùng dũng đi trên đại lộ, chẳng khác nào sư tử giữa chốn sơn lâm. Khi tới giữa cầu sông Sen, chiếc xe dừng lại. Ông lãnh sự mời tôi ra khỏi xe nói:" Tuấn này, bây giờ cậu có thể đi".
- Sao, tôi không bị bắt à?
- Tôi biết cậu dùng hộ chiếu giả, nhưng vì nó là hộ chiếu Mỹ. Lần sau hãy dùng hộ chiếu thật.
Dứt lời, ông ý ném cuốn hộ chiếu xuống sông, "Good Bye" và đi mất. Tôi chưa kịp hỏi vì lý do vì sao được tha, và ước nguyện một ngày nào đó tìm ông để biết được sự thật.

Sau nhiều năm phấn đấu, cuối cùng tôi cũng sang được Mỹ sinh sống, tất nhiên với giấy tờ hợp lệ. Ngày tới công sở là một ngày mà tôi nhớ mãi. Đặt chân tới cổng thì toàn bộ nhân viên trong sở chạy ùa ra ngoài đón tôi, họ bắt tay tôi, chào hỏi tôi và ôm chầm tôi như những người bạn tri kỷ lâu năm. Con tôi tới trường cũng được các bạn của cháu chào đón rất đông, cô giáo chủ nhiệm bố trí một bạn học giỏi nhất ngồi cùng để tiện giúp cháu... Con tôi sau này cũng trở nên thành đạt và làm kiến trúc sư.
Thấm thoát 30 năm, một ngày trên chiếc tàu du lịch, tôi cuối cùng đã được tái ngộ người lãnh sự. Ông ý tiến tới gần tôi nói:" Anh có nhận ra tôi không?"
Trông ông đã già đi rất nhiều, nhưng ánh mắt và nét mặt vẫn không làm tôi quên:" Ông chính là người ...?"
- Phải, chính tôi !
Tôi mừng rơn ôm hôn ông ý. Và rồi tôi cũng được biết câu chuyện thật. Khi tới phi trường, ông ý đã quát tháo những cảnh sát, đối với người Mỹ, không thể ai có quyền đụng vào. Đó là cách ông ý muốn răn đe rằng, nếu gặp người Mỹ, họ cần phải coi trọng (kể cả là người bị nghi mang hộ chiếu giả).

Người Mỹ có nhiều nguồn gốc, từ khắp nơi trên thế giới tới sinh sống, người da trắng như Anh, Pháp, Đức, Ý, châu Âu, người da đen châu Phi, người da vàng châu Á. Nhưng họ có quyền lợi như nhau,
không ai có quyền nghi ngờ danh dự của bất kỳ một người Mỹ nào kể cả là màu da có khác nhau.
Ông ý thả tôi chính là vì lòng yêu nước Mỹ vô bờ bến của tôi. Một đất nước như vậy làm sao tôi không thể không yêu được chứ. Tình yêu nước Mỹ đã giúp tôi vượt qua tất cả các trở ngại và khó khăn. Ai nói gì thì nói, nước Mỹ trong tôi luôn vĩ đại.