VBF-Anh em họ tranh giành nhau miếng đất không xong nên người anh đã quyết kiện người em tàn tật của mình ra tòa. Vụ việc đã kéo dài được 1 thời gian khiến người biết chuyện cảm thấy đau lòng.Kiện thằng em tật nguyền có vui không hởi các người lành lặn kia? Hãy nghe đứa tật nguyền nói "Em sống được bao lâu nữa, chết cũng để lại di chúc cho anh chị chứ đâu cho người dưng". Còn thân xác em nữa, anh em nhớ chia đều ra mỗi người một miếng nhé
“Tòa xử có lý có tình như vậy là mừng, nhưng trong lòng em đau lắm!” - Tùng rẽ hướng câu chuyện.

Hai anh em Tùng (trái) và Sơn hầu như không thể rời nhau -
Rồi Tùng kể: “Hồi mới xảy ra tranh chấp, trước khi quyết định ra khỏi nhà để tới nương tựa nhà vợ anh Sơn, em có nói với anh Luận rằng tuy là nhà đất má cho em nhưng chưa lúc nào em muốn giành riêng hết. Nếu anh chị nào cần tiền em có thể bán chia cho. Anh Luận nói tao sẽ kiện ra tòa để tòa xử, chứ đâu đợi mày cho”.
Rồi ông Luận, ông Truyền và bốn người chị kiện thật. Tùng được anh kế cùng bị kiện bế ra hầu tòa. Gần hai năm trời đi lại với Tùng là một chuỗi ngày dài thăm thẳm. Từ lúc bị khởi kiện, người thuê đất không thuê nữa nên Tùng không còn thu nhập để tự trang trải.
Ở nhờ nhà bên vợ lâu ngày hóa phiền, anh Sơn quyết định ra thuê căn nhà gần đó giá 2 triệu đồng/tháng, vừa để ở chăm sóc em vừa có chỗ buôn bán kiếm sống qua ngày.
Trước khi mở phiên tòa, thẩm phán đã mời hai bên lên đối chất, hòa giải nhiều lần nhưng đều bất thành.
“Có lần trước mặt thẩm phán, em nói với các anh chị rằng em đứng tên nhà đất này là theo di nguyện của mẹ. Mẹ muốn em có thể sống vui mà không phụ thuộc vào chu cấp của mấy anh chị. Em cũng đâu sống được bao lâu, có chết thì cũng di chúc để lại cho anh chị chứ đâu có cho người dưng.
Mấy anh chị vẫn cứ đòi tòa phải xử. Em chỉ muốn tòa xử sớm, nhưng tòa nói phải xác minh nhiều thứ nên mất thời gian. Có lúc em bức xúc than vãn trên Facebook, giờ nghĩ lại thấy cũng ngại vì đã trách tòa” -
Tùng chia sẻ.