
Có lần tôi nhìn thấy một bó tiền mệnh giá 500.000 của một người đàn ông đánh rơi. Tôi nhặt bỏ túi cũng không ai biết. Nhưng tôi nhắc cho khổ chủ biết, và nhận lời cảm ơn từ người đàn ông ấy.
Đơn giản vì tôi nghĩ, số tiền ấy không phải mình làm ra, nên không ham.
Có người nói với tôi rằng, đừng nghĩ mình nghèo. Nếu còn có suy nghĩ ấy, thì không bao giờ giàu được.
Thật chí lý. Càng nể phục hơn, khi lời nói này từ miệng một cô giúp việc theo giờ nói ra. Vậy mới biết, nghề nghiệp không quyết định hiểu biết, trình độ.
Một người phụ nữ đơn thân hiện đại, am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Nói chuyện với cô ấy, tôi được mở mang tầm mắt. Cô ấy giàu, giỏi, vẫn rất mực tôn trọng tôi, một người làm xây dựng quần áo lấm lem, chỉ vì tôi nhiều tuổi hơn.
Bác gái đầu hẻm mổ mắt trước tôi. Bác giữ lại cặp mắt kiếng, rồi mang qua nhà cho tôi, để tôi mổ mắt khỏi phải mua. Tấm lòng của bác, giá trị hơn cặp mắt kiếng rất nhiều.
Có đứa em làm cùng tôi đã lâu. Nó hay hỏi tôi có bị lỗ không. Nếu không có lời thì bớt tiền công nó đi cũng được. Cái thằng thật lạ. Rồi nó lấy tiền đâu gửi về quê cho mẹ nó.
Nhiều và rất nhiều, những người tôi gặp, những việc tôi biết. Chẳng đao to búa lớn gì, nhưng cứ ngấm dần vào tôi, tích tụ, như một cái la bàn định hướng.
Càng biết nhiều, tôi càng thấy mình còn hạn chế, càng phải học hỏi nhiều, và cố gắng sống được như họ...
VietBF@sưu tập