
Buổi họp lớp diễn ra vào cuối tuần. Quán cà phê rộng, đủ yên để nói chuyện, đủ ồn để không ai phải đào sâu quá mức. Người đến đông hơn dự tính. Mỗi người mang theo một câu chuyện đời mình.
Có người nói về chức vụ. Có người nói về nhà cửa. Có người nói về con cái. Không ai khoe thẳng, nhưng ai cũng biết mình đang được hỏi để nói điều gì.
Đến lượt Lâm.
“Dạo này làm ăn sao rồi?”
Câu hỏi rất quen. Không tò mò. Chỉ là một cái cớ.
Lâm bốn mươi bảy tuổi. Kinh doanh riêng. Không lớn, nhưng ổn. Anh vừa bán xong một dự án nhỏ, lời đủ để nhẹ gánh nhiều năm. Nếu nói ra, sẽ có vài ánh mắt khác đi. Một chút nể. Một chút ghen. Một chút dè chừng. Anh có quyền khoe, và cũng có lý do để khoe.
Lâm nhấp ngụm cà phê, nói:
“Cũng tạm.”
Không thêm. Không bớt.
Có người cười:
“Ông lúc nào cũng vậy.”
Câu chuyện trôi sang hướng khác. Người khác lên tiếng. Không ai hỏi lại.
Ngồi đó, Lâm nhớ rất rõ một lần trước đây, anh đã khoe. Không nhiều. Chỉ vừa đủ để người khác biết mình “khá hơn”. Sau buổi đó, vài mối quan hệ nhạt dần. Không cãi vã. Chỉ là ít rủ. Ít hỏi. Ít thân.
Anh hiểu: khoe không làm mình sai, nhưng nó làm thay đổi trật tự vô hình giữa những người ngồi chung một bàn.
Cuối buổi, một người bạn cũ kéo Lâm ra ngoài, nói nhỏ:
“Tao biết mày ổn lắm. Sao không nói?”
Lâm cười:
“Nói để làm gì?”
“Ít ra cho người ta biết.”
Lâm lắc đầu:
“Biết rồi để làm gì tiếp?”
Người bạn im lặng.
Lâm không sợ người khác biết mình hơn. Anh chỉ không muốn niềm vui của mình trở thành áp lực cho người khác, nhất là khi không cần thiết.
Về nhà, vợ Lâm hỏi:
“Sao anh không nói gì? Em thấy mấy người khác kể ghê lắm.”
Lâm đáp:
“Vì có những thứ nói ra thì nhẹ miệng, nhưng nặng phòng.”
Vợ anh hiểu. Không hỏi thêm.
Người không khoe không phải vì họ không có gì để khoe. Họ có. Và họ biết rõ điều đó. Nhưng họ hiểu: giữ cho không gian chung nhẹ nhàng đôi khi quan trọng hơn việc được nhìn nhận.
Trong một đời sống nơi mạng xã hội dạy người ta phải chứng minh liên tục, có một người chọn im lặng đúng lúc. Không để che giấu. Mà để giữ cho những cuộc gặp còn nguyên sự thoải mái ban đầu.
Và đôi khi, giữ lại phần người không nằm ở chỗ mình hơn ai,
mà ở chỗ mình đã chọn không khiến ai thấy mình kém hơn.
VietBF@sưu tập