
Em và vợ mới cưới nhau hồi tháng 10/2025, tính đến nay mới được vỏn vẹn 1 tháng. Tuần trăng mật còn chưa kịp nguội, nhưng nhà em thì lúc nào cũng nóng như cái lò bát quái vì chuyện con cái.
Em nói rõ quan điểm của em: Em chưa muốn sinh con lúc này.
Thứ nhất, nhà cửa bọn em vẫn đang đi thuê.
Thứ hai, em sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông con. Em thấm thía tận xương tủy cái cảnh nheo nhóc, thiếu ăn thiếu mặc, sự tủi nhục của một đứa trẻ nghèo. Em đã thề với lòng mình, con em sinh ra phải có sự chuẩn bị tốt nhất về tài chính và thời gian. Em không muốn con mình lặp lại quá khứ của bố nó.
Nhưng vợ em thì ngược lại hoàn toàn. Cô ấy đòi đẻ! Đẻ ngay, đẻ luôn, và đẻ... liên tục!
Trước đám cưới cô ấy đã cố tình "thả" để dính bầu nhưng may sao trời thương em chưa cho dính. Giờ cưới về rồi, cô ấy càng điên cuồng hơn.
Anh Tú có tin được không, chuyện chăn gối của vợ chồng em giờ như một cuộc đấu trí và đấu sức. Em dùng bao cao su thì cô ấy lén lút hoặc giằng co đòi tụt ra. Cô ấy dụ dỗ em "xuất ngoài" cho thoải mái, nhưng cứ đến lúc cao trào là cô ấy giữ rịt lấy em, quặp chặt chân tay để em không rút ra kịp, quyết tâm để dính bầu bằng được.
Cô ấy còn đòi đi làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) để sinh đôi, sinh ba cho "rút ngắn thời gian", cho "được việc".
Em sợ hãi. Nhưng điều làm em sợ hãi nhất không phải là việc có con, mà là TƯ DUY CỦA VỢ EM VỀ NHỮNG ĐỨA TRẺ.
Hôm qua, trong lúc cãi nhau, cô ấy đã nói toạc ra suy nghĩ của mình:
"Anh buồn cười thật. Đẻ là phải đẻ nhiều, đẻ liền 4 đứa vào. Đẻ con là khoản đầu tư cho tuổi già, anh không hiểu à? Mình chỉ cần nuôi chúng nó đến năm 22 tuổi, ra trường là xong nợ. Lúc ấy 4 đứa nó đi làm, mỗi đứa biếu bố mẹ vài triệu là mình sống khoẻ, chẳng cần lương hưu."
Cô ấy còn bồi thêm: "Đẻ 1-2 đứa rủi ro lắm. Nhỡ nó hỏng, hay nó nghèo thì ai nuôi mình? Phải đẻ 4 đứa, đứa này hỏng thì còn đứa khác bù vào. Kiểu gì trong 4 đứa chẳng có đứa thành đạt."
Em nghe mà lạnh toát sống lưng! Hóa ra trong mắt vợ em, những đứa con không phải là kết tinh tình yêu, mà là những "cổ phiếu", là "bảo hiểm nhân thọ", là công cụ để dưỡng già. Cô ấy muốn sinh con theo kiểu "lấy số lượng bù chất lượng", thả cỏ cho tự lớn rồi sau này thu hoạch.
Chính cái tư duy thực dụng đến tàn nhẫn ấy làm em không dám sinh con với cô ấy. Em sợ em sinh con ra, con em sẽ trở thành gánh nặng của cô ấy nếu nó không thành đạt, hoặc trở thành công cụ kiếm tiền của mẹ nó.
Em phải làm sao đây? Em dùng biện pháp mạnh thì cô ấy khóc lóc, bảo em ích kỷ, triệt đường con cái. Nhưng nếu em chiều cô ấy, thì em thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ chưa ra đời.
Làm sao để em thay đổi được cái suy nghĩ "sinh con để đầu tư" này của vợ em đây? Có anh chị nào từng gặp trường hợp vợ muốn biến chồng thành "máy phối giống" để phục vụ mục đích dưỡng già như em không?
VietBF@sưu tập