Chuyện lạ mà quen: vừa đáp xuống đã được “tặng” một bài thi nhẫn nhịn
Nhiều nước đón khách bằng hoa, bằng nụ cười. Còn ở sân bay Việt Nam, bạn được đón bằng một “trải nghiệm nhập môn”: xếp hàng dài như rồng rắn, mặt ai cũng kiểu “mình đã làm gì sai với cuộc đời?”, và tốc độ xử lý thì… chậm rãi như đang chiếu phim slow-motion.

Đặc biệt dịp lễ tết: dân đứng chờ mòn mỏi, còn trong cabin, các anh chị thao tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, thong dong… như con 🦥 đang thiền định.
Tấm ảnh “tai nghe – đóng dấu” và nghi án: hóa ra chậm là có lý do?
Mạng xã hội mới đây lại rần rần vì một tấm ảnh “nóng”: nhân viên cabin đeo tai nghe, mắt hướng màn hình (nội dung thì… người lớn hiểu với nhau), tay vẫn đóng dấu đều đều.

Thế là dân mạng kết luận luôn: “À, thảo nào nhập cảnh Việt Nam chậm như rùa bò. Người ta còn bận theo dõi tình tiết gay cấn!”
Có người kể: đứng đợi gần 3 tiếng, tới lượt thì chị cán bộ vừa check vừa video call tám chuyện. Bên kia đầu dây nói gì hơi… quá trớn, chị còn thủ thỉ: “Ê từ từ, có người ở đây…”
Nghe xong chỉ biết: Lạy má 🙏.
Hải quan hay an ninh xuất nhập cảnh? Dân thì gọi chung: “cửa ải”
Trong comment cũng có người chỉnh lại cho chuẩn bài: “Cái này là an ninh/xuất nhập cảnh chứ không phải hải quan.”
Nhưng thiệt tình, lúc bạn đang đứng giữa biển người, con nít ngồi lau sàn, vali kéo rần rần, thì gọi tên gì cũng vậy. Tất cả đều là… cửa ải.

Cửa ải mà có biển “cấm quay phim chụp ảnh” nữa chứ. Nhiều người nhìn biển cấm mà chợt ngộ ra: “À, hóa ra không phải vì an ninh… mà vì sợ lộ bí kíp tốc độ rùa bò!”
Thái độ “tổng tài” và nghệ thuật nói nhỏ như đọc thần chú
Điều làm hành khách “tăng xông” không chỉ là chậm. Mà là cái vibe:
nhìn hành khách như nhìn… tội phạm tập sự
nói chuyện nhỏ như đọc thần chú trong phim cung đấu
hỏi lại thì gằn giọng như đang làm giám khảo vòng loại
Có người kể: cán bộ bảo “kẹp vé máy bay vào”, nhưng nói nhỏ quá phải hỏi lại 2 lần. Cùng tiếng Việt mà nghe như đang phiên dịch tiếng… vũ trụ.
Bênh kiểu gì cũng có: hệ thống load chậm, tên trùng nhau, nên coi phim cho đỡ buồn
Cũng có phe “thông cảm”: “Máy nó load dữ liệu lâu, nhất là tên phổ thông. Nhân viên ngồi chờ chứ biết làm gì?”
Nghe hợp lý ghê. Nhưng khổ nỗi, nếu đã phải chờ, thì ít nhất xin chờ trong tư thế chuyên nghiệp. Chứ chờ mà tai nghe cắm vào, mắt long lanh theo plot twist, thì dân dễ hiểu lầm lắm.
Nói kiểu dân gian: hệ thống chậm đã mệt, người còn ‘túc tắc’ nữa thì thôi….
Vì sao lễ tết càng “toang”: hàng dài như phim truyền hình 80 tập
Dịp cao điểm, bạn sẽ thấy một hiện tượng kỳ lạ:
khoảng 20 cửa, nhưng chỉ 6–7 cửa có người
người thì đông như kiến
tốc độ thì như đang tiết kiệm… năng lượng quốc gia
Trẻ nhỏ “được ưu tiên” là câu chuyện kể ở đâu đó, còn thực tế nhiều nhà vẫn xếp hàng như thường. Có bà mẹ kể con cứ ngồi xuống rồi nằm ra lau sàn sân bay.
Đúng nghĩa: về nước chưa kịp thăm nhà đã kịp… quen nền gạch.
Rốt cuộc muốn nhanh thì làm sao? Dân truyền tai nhau “bí kíp đô la”
Và đây là phần nhạy cảm mà ai cũng nghe đâu đó: “kẹp $10/người”, “fast track 500”, “bôi trơn”…
Chưa biết thật giả, nhưng chỉ cần tin đồn tồn tại là đã đủ làm hình ảnh xấu đi cả cây số.
Hành khách vội, còn các anh chị thì không vội. Vì sao? Có người giải thích rất triết:
“Làm nhanh thì phải làm nhiều. Làm chậm thì vừa đủ hết ca. Chuông reo reng reng là đổi ca về.”
Nghe xong chỉ biết gật gù: đỉnh cao quản trị thời gian!
Về Việt Nam là về quê, nhưng xin đừng biến cửa khẩu thành… “vòng loại”
Thiệt ra ai cũng hiểu: kiểm tra an ninh phải cẩn thận. Hệ thống có thể chậm. Người làm cũng áp lực.
Nhưng cái người ta cần nhất vẫn đơn giản thôi:
mở thêm cửa khi đông
nói rõ ràng, lịch sự
đừng đeo tai nghe như đang “cày phim tổng tài”
và đừng để hành khách bước vào Việt Nam bằng một cảm giác: “Chưa về tới nhà đã muốn… về lại.”
Vì đôi khi, thứ giữ chân người ta không phải nhà ga đẹp hay quảng cáo du lịch rực rỡ.
Mà chỉ là một con dấu đóng nhanh gọn… và một câu nói đủ nghe: “Mời anh/chị qua.”
Ảnh tài liệu cung cấp bởi Thu Nguyễn