“ TRUMP NGỦ GỤC TRONG LÚC BÀN CHUYỆN ĐẠI SỰ QUỐC GIA ! ĐẬP TAN LÝ LẼ BÊNH VỰC CỦA MỘT TAY CUỒNG TRUMP ! ”
Người ta có thể
tha thứ cho một công nhân lỡ ngủ gật trên dây chuyền vì kiệt sức.
Người ta có thể
thông cảm cho một tài xế đường dài dừng xe bên lề để chợp mắt vì quá tải.
Nhưng với một tổng thống – kẻ nắm trong tay sinh mệnh chính trị, kinh tế và an ninh của cả một quốc gia – thì
“ ngủ gật ” không còn là chuyện sinh hoạt cá nhân.
Đó là một
biểu hiện chính trị. Và trong trường hợp này, là một biểu hiện xấu.
Khi hình ảnh Donald Trump bị
cho là ngủ gục trong lúc họp nội các – nơi bàn chuyện ngân sách, chiến tranh, đối ngoại, sinh kế của hàng ba trăm triệu dân –
được tung ra , phản ứng của công luận lẽ ra phải là một câu hỏi lạnh người :
- “ Ông ta còn đủ tỉnh táo
để điều hành nước Mỹ hay không?”
Thế nhưng, thay vì đối diện câu hỏi đó, một đội quân cuồng tín đã lập tức tràn ra, hò hét, che chắn, bóp méo, và bào chữa đến mức trơ trẽn.
https://www.youtube.com/watch?v=DDRVnPK9uQY
Một tay cuồng Trump gào lên :
- “ Có ngủ gật chút thì sao? Con người mà !”
Xin thưa :
Đúng, tổng thống cũng là con người – nhưng là con người giữ một trọng trách không giống bất kỳ con người nào khác. Ông có thể ngủ gật ở quán cà phê. Ông có thể ngủ gật trong phòng khách nhà ông. Nhưng Ông
không được phép ngủ trong lúc làm việc cho dân , bằng tiền thuế của dân, ở vị trí quyền lực nhất trên thế giới.
Lúc đó, ông không còn là
“ con người bình thường ” để đòi thông cảm – ông là công bộc. Và công bộc ngủ gật
thì là thất trách là vô trách nhiệm.
Tay khác lại gằn giọng :
- “ Họp dài quá, ai mà không mệt !”
“
Xin hỏi ngược lại :
- Dân làm ca ba trong hãng xưởng có được phép mệt như vậy không ?
Lính gác biên phòng có được phép nói :
- “ Tôi mệt nên tôi ngủ” không ?
- Phi công chở 300 sinh mạng có quyền nói “ai mà không mệt” trước khi cất cánh không ?
“
Bác sĩ đang mổ nói :
- Tôi buồn ngủ quá cho tôi nhắm mắt một chút rồi tôi mở mắt ra mổ tiếp nhé !
Nếu mọi ngành nghề sống còn đều không được quyền
“ “mệt để ngủ ”, thì tại sao tổng thống – người quyết định vận mệnh quốc gia –
“ lại được ưu ái như một đứa trẻ cần được dỗ dành ?
Một kẻ khác nghiến răng :
- “Toàn là truyền thông thù địch bôi nhọ !”
Lý lẽ này cũ đến mức mốc meo. Truyền thông có thể bôi nhọ một lời nói, một ý định, một câu phát biểu.
Nhưng truyền thông không thể tự vẽ ra đôi mắt lim dim, cái đầu gật gù, và cả một tư thế buông xuôi giữa phiên họp quốc gia.
Hình ảnh không phải là xã luận. Hình ảnh là bằng chứng. Và khi bằng chứng đã nằm sờ sờ đó
mà vẫn cố bẻ cong sự thật , thì không còn là tranh luận – đó là cố tình lừa đảo !
https://www.youtube.com/watch?v=Fr9w8MnipyM
Nguy hiểm nhất không phải là một khoảnh khắc ngủ gật. Nguy hiểm nhất là sự
trượt dốc của chuẩn mực chính trị.
Khi người ta chấp nhận chuyện tổng thống ngủ trong lúc họp như một
“chuyện nhỏ”, thì ngày mai họ sẽ chấp nhận chuyện gì nữa ?
- Ngủ trong lúc nghe
báo cáo quân sự ?
- Ngủ trong lúc
nhận tin chiến tranh ?
- Ngủ trong lúc
quyết định vận mệnh đồng minh ?
Dân chủ không sụp đổ trong một đêm.
Nó rệu rã từng chút một , bằng những lần “bênh thôi cho qua đi”.
Một tay cuồng Trump gào lớn :
- “ Mấy ông ghét Trump nên soi mói !”
Không . Đây không phải là soi mói.
- Đây là trách nhiệm công dân. Người dân đóng thuế có quyền đòi hỏi tổng thống phải tỉnh táo.
Báo chí có quyền đòi hỏi tổng thống phải nghiêm túc.
Quốc hội có quyền
đòi hỏi tổng thống phải làm việc đúng tư cách.
Đó không phải là thù ghét. Đó là
kiểm soát quyền lực – nền móng của dân chủ.
* * *