
(Minh họa)
Người ta thường hỏi nhau:
"Điều gì là đáng để khoe khoang nhất trong cuộc đời?"
Có người nói là tiền bạc, bởi vì khi có tiền sẽ mua được mọi thứ mà mình muốn. Có người lại nghĩ là danh vọng, bởi vì khi có danh, người đời sẽ kính nể. Cũng có người tin rằng đó là nhan sắc, là địa vị, là thành công. Thế nhưng, khi giông bão ập đến, khi tai ương tìm đến bất ngờ, người ta mới nhận ra, tiền bạc cũng chỉ là những mảnh giấy thật vô nghĩa. Công việc đang làm, chức vụ đang nắm giữ, rồi cũng sẽ có người khác làm tốt hơn.
Nhan sắc dẫu có rực rỡ đến đâu cũng chẳng thể thắng được quy luật của thời gian. Và khi nằm xuống, ai rồi cũng giống như ai, chẳng thể mang theo được gì ngoài một nắm đất và những điều tốt đẹp mà bản thân mình để lại.
Vậy thì, đâu mới là tài sản thật sự của một đời người?
Có lẽ, đó là sự thanh thản trong tâm hồn, là niềm an nhiên khi mở mắt mỗi sớm mai, biết rằng mình vẫn còn được sống thêm một ngày nữa để yêu thương, để cho đi, để làm điều gì đó có ích. Là giấc ngủ bình yên giữa đêm khuya, không còn lo toan hay vướng bận bất cứ điều gì.
Hạnh phúc thật sự, chưa bao giờ nằm ở những gì mà người ta phô trương với người khác, mà ở những điều thật giản dị mà tâm tư đã cảm nhận được.
Đôi khi lòng tốt không cần những lời hứa hẹn, cũng chẳng cần toan tính hay trả ơn. Chỉ một hành động nhỏ thôi, là cũng đủ chạm đến trái tim của một con người.
Sáng hôm ấy, ở một ngôi làng nhỏ ven vùng trung du, người ta thấy một cụ ông khoảng tám mươi tuổi đứng bên đường, lặng lẽ nhìn chiếc máy xúc đang miệt mài làm việc. Cụ đứng rất lâu, dáng người gầy gò, lưng còng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng gàu đất được múc lên, từng khoảng đất gập ghềnh được san phẳng. Người lái máy xúc thấy lạ, liền cho tắt máy, bước xuống để hỏi han.

(Minh họa)
Cụ chỉ cười hiền, nói rằng cụ sống một mình ở cuối làng, con đường nhỏ dẫn vào nhà lâu ngày bị lầy lội, cỏ mọc um tùm, mỗi lần có mưa xuống, đi lại rất khổ. Cụ cũng từng muốn thuê người để giúp sửa lại, nhưng nghĩ đến tiền công, cụ lại thôi, vì sợ làm phiền và quá tốn kém.
Nghe vậy, người thợ máy xúc chỉ gật đầu, chẳng nói thêm lời nào. Anh lặng lẽ leo lên xe, cho khởi động lại máy.
Gàu xúc lại hạ xuống, từng nhát, từng nhát một. Anh kiên nhẫn dọn sạch từng bụi cỏ, từng đống đất đá, rồi cho san phẳng con đường nhỏ trước nhà cụ.
Mặt trời lên cao rồi lặn dần về phía sau đồi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua, con đường trước nhà cụ đã trở nên bằng phẳng, sạch sẽ, gọn gàng như mới. Cụ ông xúc động đến nghẹn lời, đôi mắt đục ngầu vì tuổi tác nay lại rưng rưng ướt. Cụ hỏi đi hỏi lại:
–
"Cậu giúp tôi thật sao? Không cần tiền thật à?"
Người thợ chỉ cười:
–
"Giúp được cụ là vui rồi. Tôi làm chút ít thôi mà".
Xong rồi anh lại lặng lẽ ra đi, chẳng để lại tên, chẳng nhận lấy gì ngoài nụ cười và lời cảm ơn run run của một người đàn ông già kia.
Giữa con đường mới tinh, cụ ông đứng nhìn theo dáng anh xa dần, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Cụ đã sống gần trọn đời người, lặng lẽ, cô đơn, tưởng chừng chẳng còn điều gì khiến cho tim mình bị xúc động nữa. Vậy mà hôm nay, chỉ một hành động nhỏ của một người xa lạ, lại khiến cho cụ tin rằng lòng tốt vẫn còn tồn tại, và thế giới này vẫn đẹp như thuở ban đầu.
Người xưa có câu:
"Xây cầu, sửa đường để phúc để đời sau".
Thật ra, hạnh phúc không nằm ở điều gì lớn lao, mà ở lúc muốn giúp một ai đó đi dễ dàng hơn trên con đường đời của họ. Lòng tử tế không chỉ giúp tích đức, mà còn khơi gợi sự thiện lương trong chính tâm hồn mình. Khi làm điều tốt, người ta không chỉ giúp người khác được nhẹ nhõm, mà chính ngay cũng thấy lòng mình cũng thấy sáng hơn, ấm hơn.
Cuộc sống vốn đầy những ồn ào, ganh đua thị phi. Giữa những cảnh tượng bộn bề đó, lòng tử tế như một nốt lặng dịu dàng không ồn ào, không rực rỡ, nhưng khiến cho con người trở nên trong sáng hơn.
Đâu phải ai cũng có thể trở thành người gặt hái thành công, nhưng ai cũng có thể trở thành người tốt. Vì vậy, trước khi học hỏi tri thức, hãy học cách làm người lương thiện.
Và cuối cùng, điều đáng khoe khoang nhất trong đời, không phải là bạn có bao nhiêu tiền hay đạt được những gì, mà là bạn đã sống tử tế ra sao. Bởi vì một trái tim lương thiện chính là tài sản đáng quý nhất của một đời người.