Diễu binh vốn là để gồng. Tây có, ta có, Tàu càng mê. Nhất là Tàu, đang suy thoái, dính thương chiến với Mỹ, lòng dân chán nản, nên cần liều “ma túy tinh thần” bắn vào mắt dân chúng.
Ông Tập thì đồn rằng đang bị ép lùi về hậu cung. Cực đoan đối đầu với Mỹ, mà gặp thằng Mỹ nó còn cực đoan hơn, thì kiểu gì cũng ăn đòn. Thế nên diễu binh rình rang là màn “trang điểm” cho một cơ thể mệt mỏi.
Trung Quốc trỗi dậy mạnh thật, nhưng dựa vào công thức “robot chạy cơm”: dân nghèo, làm rẻ, câm lặng. Nay robot đòi học hành, đòi tôn trọng, thì công thức hết thiêng. Đại gia bị khóa mõm thì khác gì xe ôm có tài khoản ngân hàng.

Jack Ma từng thử hét, liền bị “móc dây điện thoại”. Từ đó doanh nhân nước này lúc nào cũng sống như tù nhân dự khuyết, kiếm được đồng nào là thủ thế để chuồn. Mà đã sống trong tâm lý tù nhân thì khó sáng chế ra cái gì ngoài mấy trò lùa gà chứng khoán.
Nói thật, phát triển kiểu đó chỉ hợp với giai đoạn nghèo. Khi cần tri thức, tự do mới là nền móng. Không có tự do, thì chẳng bao giờ có Elon Musk dám chửi tổng thống, mà chỉ toàn tỷ phú ngoan như chó cún.
Vậy nên, diễu binh, pháo hoa, khí tài rầm rộ… chỉ để che sự thật: lực sĩ gymer cơ bắp cuồn cuộn nhưng chưa tới chợ đã xỉu.
Lịch sử nhắc khéo: chính Mỹ, Nga mới là kẻ đập phát xít, chứ không phải Việt Minh bỗng dưng hóa siêu nhân. Việt Minh chỉ nhanh chân chui qua khe cửa hẹp giữa ngày Nhật đầu hàng và ngày ký hiệp ước. Giỏi thì có giỏi, nhưng chỉ là con tốt biết đi chéo một nước đúng lúc.
Bài học rút ra: đã là quân cờ thì cố làm xe, làm hậu. Đừng tưởng mình cầm bàn cờ. Muốn được giá thì phải mạnh thật sự, chứ không phải mạnh nhờ tự khen rồi thủ dâm trong sách giáo khoa.
Trung Quốc gồng thì ta cũng gồng. Cả hai cùng làm xiếc cơ bắp cho dân xem, nhưng khán giả bắt đầu ngáp rồi.
Vua ra “Nam Giao fake”
Ngày 2/9, trời còn mưa lâm thâm, nước ngập tận đầu gối, triều đình vẫn dựng lễ lớn. Không phải đàn Nam Giao như xưa, mà là “đàn LED” sáng choang, màn hình to gấp chục lần mặt trống đồng.
Vua Tô ngồi chễm chệ trên ngai, xung quanh là gian thần áo thụng đỏ. Nhưng thay vì tay cầm hương nghiêm cẩn tế trời, thì mỗi ông lại ôm một cái công tắc pháo hoa, nhấn cái tạch là trời lóe sáng, nổ đùng đoàng.

Ngoài xa, lính hì hục múa rìu, diễu súng, giậm chân như thể rung cả đất. Cả một đạo binh tưởng nghiêm trang, hóa ra chỉ là múa minh họa cho cái lễ tế trời giả hiệu.
Trong khi đó, dân chúng thì lũ lượt kéo đến, không phải để dự lễ, mà để… trú mưa. Người thì chèo thuyền nan, kẻ ngồi xuồng nhựa, nhà bị cuốn trôi thì ôm nắp chum làm bè. Có bà cụ ngồi trên thúng, vừa khóc vừa cười, ngửa mặt ngắm pháo hoa như thể đó là “lửa trời” báo hiệu vận nước.
Trời đất lặng im, làm khán giả bất đắc dĩ. Còn dân đen thì vô tình biến thành diễn viên quần chúng, chèo xuồng thành dàn múa phụ họa cho lễ duyệt binh.
Ngụ ngôn chua chát: xưa vua tế trời để xin mưa thuận gió hòa, nay quan dựng lễ giả để xin dân… vỗ tay trong khi nước ngập đến cổ.
Trời mưa, vua múa,
Đàn LED thay hương,
Quan cầm công tắc,
Pháo nổ tưng bừng.
Lính giậm chân rung,
Múa rìu múa súng,
Dân chèo thúng lủng,
Ngó pháo… ngẩn ngơ.
Có bà cụ ngồi,
Thúng trôi theo sóng,
Khóc cười cùng gió,
Thành “diễn viên quần”.
Trời đất làm khán giả,
Dân đen hóa múa rối,
Nam Giao ngày xưa mất,
Giờ chỉ còn trò… “fake show”.