20:30, Sài Gòn đang hừng hực khí thế “80 năm quốc khánh” thì trời bỗng kéo màn, gió vén phông, đèn flash thiên nhiên chớp liên hồi. Người ta gọi là mưa rào; tối nay phải gọi là mưa… “rào rào rào”. Các tuyến đường quanh bến Bạch Đằng, hầm Thủ Thiêm, bờ kè… bỗng biến thành đường bơi tự do 50m. Loa phát thanh vẫn vang: “21:00 bắn pháo hoa!” — mà lúc đó dân tình đang bắn… nước từ ống quần.
21:00, thay vì “pháo hoa nở rộ”, cả thành phố chứng kiến “pháo… hòa tan”. Tia đầu tiên vừa nảy lên gặp cơn mưa đang trực ca đã “xìu” xuống: bùm—bụm—bụm—bẹp. Trẻ con ngơ ngác: “Ủa pháo hoa phiên bản low-carb hả mẹ?” Người lớn an ủi: “Đây là màn nghệ thuật sương mù kiểu Bắc Âu con ơi.”
Quan chức đứng trên khán đài, áo mưa màu xanh hy vọng, mặt mày xám tro than. Kịch bản “bùng nổ cảm xúc” nay chuyển thành “bùng nổ cảm… lạnh”. Có bác khẽ hỏi: “Âm thanh đâu?” — “Dạ, bị tắt do nước mưa chảy vào… cảm xúc ạ.” Bài phát biểu chuẩn bị kỹ càng “đỉnh cao tinh thần đoàn kết 80 năm” đành rút gọn còn 8 giây: “Kính thưa quý vị—” rẹt rẹt rẹt — “hẹn quý vị… nắng đẹp!”
Các dịch vụ ăn theo đồng loạt “ăn… gió”:
* Bán bắp rang vị “pháo hoa nổ” chuyển thành “bắp rang vị… nở chậm”. Khách mua tặng kèm khăn giấy thấm lệ.
* Chụp ảnh lấy liền: tấm nào cũng filter “hạt mưa 4K”. Nhiếp ảnh gia quay sang bán bao điện thoại chống nước, slogan: “Không chụp được hình, chụp… được khách.”
* Bán cờ, băng đô: đang hot, mưa cái tụt mood; khách xin đổi sang… phao tay.
* Xe ôm công nghệ vẫy gọi “đi liền đi chị ơi!” nhưng đường ngập tới gác chân; hành khách hỏi: “Anh bơi ếch hay bơi sải?”
* Dịch vụ cho thuê ghế nhựa VIP xem pháo hoa: nâng cấp thành “ghế bè nổi”, phụ thu… vớ cứu sinh.
Trong cơn mưa, Sài Gòn vẫn giữ nếp duyên ngầm:
* Cô bán nước sâm hô to: “Mua 3 tặng 1… khăn giấy!”
* Chú bảo vệ co ô cho hai đứa nhỏ, miệng cười: “Không thấy pháo hoa thì coi… sét cũng được, hàng real, không cần giấy phép.”
* Chàng trai vừa che ô cho bạn gái vừa triết lý: “Pháo hoa là mượn lửa trời. Nay trời xin lại, vậy là… công bằng.”
Đến 21:10, một loạt pháo cố gắng bốc lên như sĩ tử thi lại môn. Lửa gặp mưa, thành khói; khói gặp gió, thành mây; mây gặp dân, thành… tiếng cười. Ai đó tổng kết: “Năm tròn 80, trời báo: bắn pháo phải coi ngày, làm lễ phải coi… mây.”
Cuối cùng, đoàn người rồng rắn lội về. Tiền vé gửi xe ướt nhưng nụ cười khô. Các bác quan chức rút kinh nghiệm: “Năm sau đặt thêm kịch bản B: Màn trình diễn nước—sponsor bởi… mưa.” Còn Sài Gòn thì nháy mắt: “Pháo hoa có thể tan, nhưng muối mặn trong câu chuyện tối nay thì… bền bỉ lắm nghen.”