Ngày 22/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký cái rụp bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo Quân đội thì tung hô “sĩ quan tác chiến cứng rắn, chuẩn không cần chỉnh”. Nhưng giới quan sát thì cười khúc khích: “Ơ, đây là màn dàn quân trước Đại hội XIV chứ gì nữa!”.
Cả cung đình bây giờ như sới vật. Một bên Công an của Tô Lâm giăng lưới từ trung ương xuống địa phương, đưa anh em Hưng Yên đi khắp nơi như trồng cây xanh đô thị. Một bên Quân đội thì sốt ruột, “thằng hàng xóm” cứ ngày càng phình to, trong khi mình lại teo tóp. Thế là phải tung quân bài Quang Ngọc cho có chỗ đứng.
Theo tin hành lang, nếu Đại tướng Nguyễn Tân Cương lên Bộ trưởng, thì ông Ngọc có cửa thành Tổng Tham mưu trưởng, tạo nên “kiềng ba chân” chống lại cái “ghế gỗ một chân” của phe Công an. Nhưng nhìn kỹ thì nước cờ này hơi… phòng thủ, vì Tô Lâm giờ đang cao tay, cười khẩy: “Các chú cứ bày quân, tôi có hồ sơ hết rồi”.

Thành ra việc bổ nhiệm nghe như khúc nhạc hào hùng, nhưng thực ra lại giống màn kéo ghế giữ thăng bằng trong bữa tiệc cuối nhiệm kỳ. Ai giữ ghế, ai mất ghế, thì cứ chờ Đại hội XIV công bố kết quả. Dân thì chỉ biết ngồi coi như phim cung đấu: phe Công an tung “chiêu trò”, phe Quân đội giơ khiên đỡ đòn, còn Phạm Minh Chính thì vừa ký vừa toát mồ hôi.
Nói ngắn gọn, Nguyễn Quang Ngọc lên ghế Thứ trưởng chính là “cờ tướng giữa sân khấu”, còn khán giả thì đang chờ xem nước đi nào chiếu bí, nước đi nào… tự bí.
******
Người ta bảo cung đình nay bí như… cái nồi áp suất không van xả. Dân gian gọi vui là cái “thế 5 không”: không thể dựa, không thể tránh, không thể giãy, không thể thoát, và cuối cùng là… không còn chỗ chôn. Nghe thì giống bài hát “không… không… không… không… và không” nhưng lại là bi kịch thật sự.
Không thể dựa – hồi xưa còn có Liên Xô, Trung Quốc chống lưng, giờ thì anh bạn nào cũng đòi tính sổ riêng. Thế giới chạy như xe điện Vinfast mất phanh, còn cung đình vẫn ôm cục giáo điều nặng chịch, lết từng bước, ai mà kiên nhẫn gánh mãi?
Không thể tránh – tham nhũng, thối nát phơi đầy ra đó. Giấu sao được khi mạng xã hội lan nhanh hơn… tin nhắn của công an phường? Càng che thì càng lòi, kiểu vá xe rách mà bơm thêm lại nổ tung.
Không thể giãy – cái thân già nua, cồng kềnh, giãy một cái là gãy xương. Mỗi lần thanh lọc nội bộ thì lộ thêm vài “cục ung thư” mới. Bà con nhìn vô chỉ biết lắc đầu: “ôi thôi, hết thuốc chữa”.
Không thể thoát – cái vòng toàn trị nó như cái lưới cá. Cá muốn bơi ra, lưới rách đó mà vẫn mắc kẹt, quẫy cỡ nào cũng chẳng đi đâu. Càng xoay xở càng vướng, trông vừa thương vừa buồn cười.
Không chỗ chôn – để lại di sản là cái “xác khô ở mả Ba Đình”, bắt dân phải vái lạy ngày đêm như thần thánh. Nhưng thực ra chỉ là cái tượng sáp của một chế độ đã hết hạn sử dụng, mà dân thì bị ép phải coi như hàng “xịn còn bảo hành”.
Cái “thế 5 không” ấy không còn là câu đùa nữa, nó thành bản án lịch sử. Một hệ thống mà mất niềm tin, mất chỗ dựa, mất luôn lối thoát thì khác gì ông già rệu rã ngồi chờ… điểm danh lần cuối. Và khi đó, sụp đổ chỉ còn là vấn đề… lịch hẹn mà thôi.