Đế chế vay nợ Vingroup giờ như một chiếc xe điện hết pin, cứ phải cắm sạc vay nợ liên tục mới chạy được. Báo chí quốc doanh thì vẫn vẽ hình ảnh “siêu tập đoàn Việt”, nhưng đằng sau sân khấu, con số phơi bày cảnh nợ ngập đến nóc: 31 tỷ USD, tức ngày nào cũng phải trả lãi gần 3,2 triệu đô. Một ngày Vingroup “đốt” bằng cả giải Jackpot Vietlott.
Sáu tháng đầu 2025, nợ lại phình thêm gần 5 tỷ USD, mà phần lớn là nợ ngắn hạn – kiểu vay nóng lãi cắt cổ, sắp đến hạn đòi. Chưa xoay nổi thì phải bán bớt đồ trong nhà: cắt 41,5% cổ phần Vincom Retail để lấy 1,6 tỷ đô, rồi vẫn phải tiếp tục vay Deutsche Bank, ADB… Còn ông Vượng thì liên tục móc hầu bao, mỗi lần vài ngàn đến chục ngàn tỷ, bơm như bơm xe xịt lốp để báo cáo bớt xấu.

“Lợi nhuận” Vingroup công bố cũng vui phết, chủ yếu là từ những khoản “thu nhập khác” mờ mờ ảo ảo, chứ kinh doanh cốt lõi thì toàn lỗ. SEC bên Mỹ từng thẳng tay gạt báo cáo VinFast vì… khai khống doanh thu. Trong khi đó, VinFast – niềm tự hào đặt “Việt Nam lên bản đồ ô tô” – lại thành hố đen nuốt tiền: từ 2017 đến nay chưa một lần có lãi, riêng nửa đầu 2025 âm hơn 37.000 tỷ.
Tham vọng Mỹ – Âu thì vỡ tan: xe bị trả về, cổ phiếu Nasdaq rơi hơn 90% chỉ sau hai tháng, giờ vốn hóa còn 8,35 tỷ đô. Đối tác quốc tế đánh giá Vingroup rủi ro cao, lợi nhuận thật chưa đủ trả nổi 40% tiền lãi vay. Nhà đầu tư ngoại tháo chạy, tập đoàn thì mang cả nhà máy pin, cơ sở sản xuất và dự án Mỹ ra cắm sổ đỏ.
Câu hỏi đặt ra: kế hoạch “VinFast hòa vốn năm 2026” là thật hay chỉ như quảng cáo thuốc chữa bách bệnh ngoài chợ? Nhìn vào núi nợ và dòng tiền âm ngòm, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ được đóng gói trong slogan “tương lai xanh”, còn thực tế thì xanh mặt.