Báo cáo vụ CIPCO ở Cần Thơ nghe cứ như hài kịch chính trường. Công an kết luận có “Đưa hối lộ” nhưng không tìm thấy ai “Nhận hối lộ”. Nghe mà tưởng trò chơi ú tim. Hai ông Đặng Minh Thừa và Trần Văn Phúc đưa hẳn 45.000 USD cho ba nhân vật máu mặt: Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND Trần Việt Trường và Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Vinh. Cả ba vị oai phong lẫm liệt này thì… không ai phủ nhận đã cầm tiền, chỉ là mỗi người có một “kịch bản” riêng.
Ông Hiếu thì ngây thơ khai “ôi tôi không cầm, chỉ sau mới phát hiện 20.000 USD nằm gọn trong hồ sơ cũ, thôi thì đem nộp lại cho yên chuyện”. Ông Trường thì nhận 20.000 USD đàng hoàng nhưng bảo đó là “quà Tết”. Quà này đúng chất “quà Tết Tây Đô”, hơi nặng tay chút, khui ra ồn ào quá thì trả lại. Còn ông Vinh chức nhỏ hơn, thấy quà Tết 5.000 USD thì tiêu xài hết sạch, sau phải chạy lấy hai lượng vàng nhà để bù. Đúng là “chánh văn phòng tấm lòng vàng”!
Công an Cần Thơ kết luận chưa đủ cơ sở pháp lý để gọi đây là “Nhận hối lộ”. Lý do rất hợp tình hợp lý: Bí thư Cần Thơ mà thèm 20.000 USD thì nghe nó… bôi bác quá. Bởi so với bà Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận một lần cả triệu USD, thì 20.000 USD chỉ như… tiền lẻ mừng tuổi con cháu. Đưa hối lộ thì có, nhận hối lộ thì không — công an khẳng định thế mới là “giữ thể diện xứ gạo trắng nước trong”.
Thế nên hai ông CIPCO ra tòa sẽ hơi buồn. Đưa hối lộ mà chẳng ai nhận, giống như tình yêu đơn phương. Quan chức ta có thể nhận quà Tết, nhận phong bì, nhận vàng, nhưng tuyệt đối không “nhận hối lộ” — vì quân tử khả sát bất khả nhục, quan chức khả nhận quà bất khả nhận hối lộ.

Nhìn lại, 45.000 USD cũng chỉ bằng tiền tiêu vặt cuối tuần của một “cán bộ nhí” trong gia đình quyền thế. Thế mà dám mơ hạ được các vị tai to mặt lớn thì đúng là… nằm mơ giữa ban ngày. Trong một xã hội mà ăn cái gì cũng lo độc hại, duy chỉ có “ăn hối lộ” là an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối.