
Có nhiều người sống đến già vẫn chưa từng ngồi yên với chính mình.
Cả một đời tất bật: chạy theo tiền bạc, lo cho con cái, giữ đất, giữ nhà…
Rồi khi thân bắt đầu lụm khụm, mắt mờ tay run, mới thở dài:
“Giờ mới thấy tu là cần – nhưng chắc muộn quá rồi.”
Thân này – không phải vô cớ mà đổ bệnh.
Đầu choáng, tim mệt, lưng ê ẩm…
Đó không chỉ là báo hiệu của tuổi già,
mà là lời nhắc của vô thường.
Một lời nhắc âm thầm nhưng tha thiết:
“Ngươi có chắc còn sáng mai để trì hoãn việc tu không?”
Nhưng lạ thay, con người lại hay làm ngơ.
Thân thì báo hiệu từng ngày,
mà tâm vẫn cứ mải mê chạy theo điều không thật.
Có người dành cả đời để gom góp,
đến cuối cùng chỉ mong có ai bóp chân, cho ngụm nước – mà cũng không chắc có.
Có người nuôi con suốt bao năm,
đến khi cần một lời an ủi – chỉ nghe tiếng máy lạnh và màn hình TV trả lời.
Thân xác này – là thứ đầu tiên phản bội ta.
Và cũng là thứ trung thực nhất.
Nó không biết nói dối:
“Tôi đang hư dần. Tôi không còn ở với ngươi bao lâu nữa đâu.”
Vậy mà ta vẫn bám vào nó,
vẫn ỷ lại rằng “Còn khỏe, còn thời gian.”
Không biết rằng mỗi một ngày trôi qua không có chánh niệm, không có trí tuệ – là một bước tiến gần hơn về bốn cõi khổ.
– Địa ngục là khi sân hận chiếm lấy tâm,
– Ngạ quỷ là khi tham không biết đủ dẫn đường,
– Súc sanh là khi sống chỉ để hưởng thụ, không biết thiện ác,
– A-tu-la là khi ganh tị, hơn thua trở thành bản chất.
Đừng tưởng làm lành là đủ.
Lành mà không tỉnh – cũng có thể trôi vào chỗ tối.
Vì không ai đảm bảo rằng mình sẽ trở lại làm người lần nữa.
Nếu lúc còn thở, thân còn khỏe,
mình không quay về với Pháp, không thực hành tỉnh thức,
thì khi nằm xuống – lấy gì để nương tựa?
Người không thực hành Pháp – khi đối diện cái chết, chỉ còn sợ hãi.
Còn người đã sống đúng Pháp – thì cái chết chỉ là lúc thay chiếc áo đã cũ.
Không oán trách, không níu kéo.
Chỉ lặng lẽ rời đi – với tâm nhẹ như mây.
Vì vậy…
Đừng đợi mất sức khỏe mới chịu hành thiền.
Đừng đợi tai ù, mắt mờ mới chịu lắng nghe Pháp.
Và đừng đợi đến khi không còn gì để bám víu –
mới bắt đầu đi tìm con đường ra khỏi khổ.
Hãy bắt đầu – ngay khi thân còn đủ sức để ngồi yên,
tâm còn đủ sáng để nhìn lại chính mình.
Vì không ai biết, lần nằm xuống kế tiếp –
có phải là lần cuối cùng hay không.
VietBF@sưu tập