
Không phải là khóc lóc, không phải là trách móc hay cãi vã ầm ĩ.
Mà là khi bạn chẳng còn muốn nói thêm một lời nào nữa.
Không còn muốn hỏi tại sao,
Cũng chẳng buồn đòi một lời giải thích.
Bạn chọn im lặng.
Không phải vì đã ổn…
Mà vì đã mệt.
Đã từng tin, từng hy vọng, từng cố gắng…
Nhưng rồi, càng kỳ vọng – lại càng thất vọng.
Càng yêu – lại càng nhận về tổn thương.
Bạn bắt đầu hiểu ra một điều:
Không phải người hứa sai…
Sai là ở chỗ – bạn tưởng lời đó là thật.
Chúng ta hay trách người khác vô tâm. Nhưng đôi khi… chính mình mới là người đã tự trao quá nhiều. Cho một người chẳng đủ chân thành để giữ lấy.
Tình yêu không khiến người ta đau. Chính là sự ảo tưởng trong tình yêu mới khiến người ta kiệt quệ.
Và đến một lúc nào đó. Bạn không cần ai phải xin lỗi nữa.
Chỉ cần họ rời đi…Để bạn có thể bình yên trở lại với chính mình.
VietBF@sưu tập