Mới đây, trang YouTube bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt "The Vietnamese with Kenneth Nguyễn" đã xuất bản một video có tên "Did President Ngô Đình Diệm deserve to die?" (Tổng thống Ngô Đình Diệm có đáng chết không?). Nói đến sự kiện đảo chính năm 1963, người ta tranh cãi về những động cơ và nhân vật đằng sau. Một trong những nhân vật như thế là John F. Kennedy, hay JFK, tổng thống Hoa Kỳ lúc đó. Nhiều người tố cáo rằng ông đã đứng đằng sau vụ đảo chính này. Nhưng mọi thứ có đúng như vậy?
Trước hết, cần có lưu ý rằng đa số những mật liệu liên quan đến hai sự kiện, cuộc đảo chính của Việt Nam Cộng hoà và vụ ám sát JFK, đều chưa được công khai. Vì vậy, những gì được viết dưới đây là một suy đoán hoặc giả thuyết xoay quanh hai câu chuyện này.
Quay trở lại vấn đề. Có lẽ những lời tiếc thương của Kennedy dành cho sự ra đi của hai anh em ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu hẳn không phải là xã giao. Ừ thì cứ cho là JFK đã ra lệnh ám sát anh em họ đi, thì câu hỏi là tại sao vài tuần sau đó, một trong những tổng thống trẻ nhất Hoa Kỳ lại ăn kẹo đồng.
Có lẽ nên có vài nét về chiến tranh Việt Nam từ năm 1954 đến 1963. Nếu gọi những diễn biến đó là chiến tranh thì có vẻ không đúng lắm. Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tuy là bên chủ động, nhưng chưa vào tư thế cho chiến tranh chính quy. Chủ yếu Bắc Việt muốn gây dựng cái gọi là Đường mòn Hồ Chí Minh. Việt Nam Cộng hoà cũng chưa phải dùng quân đội để phòng thủ. Tất cả những gì Đệ nhất Cộng hoà làm là ổn định xã hội và chống lại các phong trào thân cộng sản, nhất là các phong trào do Mặt trân Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động, tiêu biểu là phong trào Đồng khởi năm 1960. Tóm lại, quân đội không phải là vũ khí chính trong giai đoạn này.
Bước ngoặt của câu chuyện có lẽ là sự kiện quân cộng sản Pathet Lao thắng lợi trong cuộc nội chiến của Lào. Quốc gia không giáp biển này có vị trí cực kỳ quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ và đồng minh giữ được nó, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ bị đe doạ ở phía tây. Nếu Bắc Việt và đồng minh có được nó, con đường mòn Hồ Chí Minh trở nên thuận lợi trong việc lưu thông. Kịch bản thứ hai diễn ra. Và đó là một thất bại ngoại giao lớn của Kennedy.
Việc Pathet Lao làm chủ Lào đã khiến cho nỗi sợ cộng sản lan khắp Đông Nam Á, như thuyết domino mô tả, trở nên rõ ràng. Vậy thì, Hoa Kỳ cần có sự can thiệp lớn hơn vào khu vực này, nhất là Việt Nam. Vấn đề là có vẻ như Kennedy là một người khá nhún nhường trong các vấn đề ngoại giao, nhất là chuyện chống chủ nghĩa cộng sản toàn cầu (ngoài thất bại ở Lào, khủng hoảng tên lửa và Chiến tranh Vịnh Con Lợn là các ví dụ đáng nói). Còn Ngô Đình Diệm lại là một người cương quyết không muốn Việt Nam Cộng hoà nhận viện trợ của Hoa Kỳ. Vậy thì giải pháp là gì? Cả hai phải chết! Kennedy có chết thì một người tham vọng và gian xảo như Lyndon B. Johnson mới có thể đưa Mỹ tham chiến. Và ông Diệm có chết thì mới có những lãnh đạo Việt Nam Cộng hoà chịu nghe lời Hoa Kỳ hơn. Johnson nhử Bắc Việt vào sự kiện vịnh Bắc Bộ, rồi Hoa Kỳ đổ quân vào miền Nam Việt Nam, và Việt Nam Cộng hoà ngày càng phụ thuộc vào viện trợ của Mỹ không phải là các chỉ dấu?
Đáng ra, người Mỹ nên để Ngô Đình Diệm yên. Bởi ông Diệm là một người chống cộng sản nhiệt thành và ông ấy sẽ là một công cụ hữu hiệu để tránh hiệu ứng domino mà họ sợ. Rất tiếc, họ đã chọn tiêu diệt ông.
Tóm lại, có vẻ như Kennedy không phải là chủ mưu của vụ đảo chính năm 1963 ở Việt Nam Cộng hoà mà là một con cờ mà Đảng Dân chủ Hoa Kỳ muốn loại bỏ để sửa sai cho chính mình. Nói một cách đơn giản hơn, cả JFK và ông Diệm là nạn nhân của Đảng Dân chủ.